Bạn già cho cha mẹ
HNN - Người ta bảo: 'Trẻ con cần bạn chơi, người lớn cần bạn đời, còn người già cần bạn già'. Ngẫm lại, thấy đúng đến ngậm ngùi!

Gặp gỡ bạn bè - niềm vui tuổi già
Trước khi “về với đất mẹ” ở tuổi tròn 100, ngoại tôi đã phải trải qua 2 năm nằm một chỗ sau cú ngã “hạ thổ”. Quá nửa thời gian trong quãng 2 năm ấy, người bạn già lui tới với ngoại nhiều nhất là ông Hai Dũng - là bạn hàng xóm chung giậu ở nhà cũ và cũng là sui gia. Ông ngoại “đi” trước, nên cũng đến lúc bà ngoại đành để nhà không rồi ra ở với cậu mự cho con cháu tiện chăm sóc. Tuổi già như chuối chín cây, bạn của ngoại cũng thuận theo tự nhiên mà thưa dần, ngoại buồn, gần như không còn chủ động nói chuyện. Nhiều khi cả buổi sáng, rồi buổi chiều, ngoại cứ đong đưa trên chiếc võng trước hiên nhà, ngóng người làng qua lại.
Sau cú ngã “hạ thổ”, ngoại chỉ còn có thể nằm một chỗ. Những ngày tạnh ráo, mát trời, ông Hai Dũng còn chịu khó đẩy chiếc xe lăn đưa cả bà Hai Dũng đến chơi. Quanh bàn trà, khay trầu, các ông các bà lại rôm rả chuyện của những ngày tươi trẻ, rồi lại chuyện cái chân đang nhức, cái lưng đang đau và cả cái huyết áp đang yên đang lành bỗng dưng tăng vọt… Những hôm như thế, ngoại vui hẳn, không cáu bẳn, thường ăn được hết phần cháo và giấc ngủ có thể kéo dài hàng tiếng.
Tôi đã từng nghe đến khái niệm “đại dịch của sự cô đơn”, nhưng vẫn nghĩ điều đó xa vời với gia đình mình, cho đến khi ba tôi mất. Sau ngày ba mất, nhiều khi qua hình ảnh từ camera trước hiên nhà, tôi thấy mẹ đã ngồi yên một chỗ và gần như với một tư thế trong hàng giờ đồng hồ. Cùng với khoảng sân thoáng rộng trước mắt mẹ, là tiếng chí chóe của lũ gà, tiếng gió cây xào xạc và tiếng còi xe xa xa dội lại. Khung cảnh đó đã dần quen thuộc với chúng tôi kể từ ngày trong nhà chỉ còn mình mẹ quanh quẩn. Vậy nên mẹ thường nhắn: Những lúc nhìn trong cam mà thấy nhà đóng cửa lâu, các con cũng đừng lo lắng, vì đoạn ấy mẹ đang đi đây đi đó tìm bạn uống trà, nói chuyện cho đỡ buồn!
Nhưng không phải lúc nào buồn là mẹ cũng có thể đi tìm bạn. Mẹ nói, nhiều khi cảm giác cứ trống rỗng, không muốn đi đâu cả, nên chỉ ở nhà “nói chuyện với ba bây qua ảnh”. Những lúc như vậy, nhìn thấy mẹ qua camera mà thật nóng ruột. Và hẳn, đó cũng là cảm giác chung của nhiều người con buộc phải tách xa cha mẹ già vì điều kiện cuộc sống, vì việc mưu sinh.
Theo một báo cáo của Viện hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ, khoảng 25% người trên 65 tuổi ở nước này bị cô lập về mặt xã hội. Điều đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm. Sự cô lập cũng liên quan đến việc tăng 50% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Một nghiên cứu khác về người cao tuổi của Trường Y Duke thuộc Đại học Quốc gia Singapore đã chỉ ra rằng, sự cô đơn làm tăng nguy cơ tử vong của người cao tuổi lên khoảng 7%... Điều đó càng nhấn mạnh ý nghĩa việc có bạn của người già. Tình bạn tuổi già chính là liều thuốc tinh thần giúp giải trừ căng thẳng, cô đơn và quan trọng nữa là để người già cảm nhận được rằng, mình không là người thừa.
Biết vậy, nhưng điều quan trọng là không phải người già nào cũng có thể dễ dàng để tự mình chủ động tìm bạn cho mình - nhất là khi họ đã mất đi người bạn đời của mình. Nhiều người vì ngại, vì quen với sự khép kín, và cả vì không muốn mình phiền hà đến người khác mà sống khép kín trong nỗi cô đơn của riêng mình. Do vậy, lúc này mỗi người già đều rất cần sự kết nối dịu dàng của người trẻ. Sự kết nối ấy có thể là sự chăm sóc, hiện diện; là sự động viên hay có khi chỉ là sự lắng nghe đầy kiên nhẫn…
Thế giới chuẩn bị đón thêm một ngày 1/10 - Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ngày của người già nhưng lại mong mỗi chúng ta đều sẽ nhận được món quà hạnh phúc, rằng: Cha mẹ khỏe mạnh, an lành và không lặng lẽ cô đơn trong mỗi ngày của tuổi già.