Bản đồ khoáng sản chiến lược của châu Phi
Khi cuộc đua toàn cầu về khoáng sản thiết yếu ngày càng khốc liệt, các quốc gia châu Phi với nguồn tài nguyên giàu có đang đứng trước cơ hội để nâng cao vị thế của mình.

Những nguyên tố quý giá ở châu Phi có thể định hình chuỗi cung ứng, công nghệ và an ninh năng lượng trong nhiều thập kỷ tới. Ảnh minh họa. (Nguồn: APRI)
Theo báo cáo kinh tế của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), châu Phi là nơi chứa khoảng 30% trữ lượng khoáng sản của thế giới, trong đó có nhiều khoáng sản quan trọng như lithium, coban và niken. Châu lục này được cho là đang đứng trước thời điểm then chốt định hình tương lai kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu.
Chuyên gia Hany Besada thuộc Trường Kinh tế London gọi đây là “cơ hội chưa từng có” để châu Phi bảo đảm vị thế vững chắc hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, một số quốc gia như Nam Phi, Angola là những thị trường tiềm năng trong ngành công nghiệp khoáng sản, đồng thời đã từng bước tự chủ trong việc xây dựng chuỗi tinh chế khoáng sản trong nước.
Ngã rẽ quan trọng
Có thể thấy, sự chuyển dịch toàn cầu sang năng lượng sạch và số hóa đã khiến nhu cầu về các khoáng sản thiết yếu tăng vọt. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo, đến năm 2040, nhu cầu của thế giới đối với lithium sẽ tăng gấp năm lần, trong khi nhu cầu về niken và than chì sẽ tăng ít nhất gấp đôi, còn nhu cầu sử dụng coban cùng các nguyên tố đất hiếm sẽ tăng từ 50-60%.
Chuyên gia Ibrahima Aidara đến từ Viện Quản trị tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại New York (Mỹ) nhận định, châu Phi muốn trở thành một bên tham gia và hưởng lợi từ nền kinh tế xanh toàn cầu. Đối với châu Phi, điều này có thể mang lại hàng tỷ USD doanh thu mới và hàng triệu việc làm, nếu các quốc gia trong châu lục này gia tăng giá trị tại địa phương, thay vì xuất khẩu khoáng sản thô.
Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 đang diễn ra tại Brazil (10-21/11), các nhà lãnh đạo châu Phi dự kiến thúc đẩy các quan hệ đối tác toàn cầu công bằng hơn để bảo đảm rằng việc tăng cường khai thác khoáng sản sẽ chuyển thành tăng trưởng bền vững, công bằng xã hội và phát triển xanh, thay vì một chu kỳ khai thác cạn kiệt. Hiện nay, chính phủ một số nước châu Phi đang soạn thảo các chính sách để thúc đẩy chế biến trong nước cũng như thu hút đầu tư từ nước ngoài trong lĩnh vực này.
Đáng chú ý, châu Phi đang thúc đẩy nhiều sáng kiến như Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), nhằm xóa bỏ rào cản thương mại nội khối, tăng cường hợp tác về hạ tầng và phát triển công nghiệp. Những dự án lớn như tuyến đường sắt Hành lang Lobito kết nối “vành đai đồng” của Zambia với bờ biển Đại Tây Dương ở Angola thể hiện quyết tâm của châu Phi vươn lên trở thành khu vực sản xuất và phát triển, thay vì chỉ là nguồn cung nguyên liệu thô cho thế giới.
Để thực hiện được mục tiêu lớn lao này, giới phân tích cho rằng, các quốc gia châu Phi cần một chiến lược gắn kết và thống nhất trong việc khai thác mỏ với công nghiệp hóa và tăng trưởng dài hạn. Trong đó, các nước cần khoản đầu tư đúng đắn vào năng lượng, kỹ năng và quản trị, để có thể trở thành động lực chính của nền kinh tế xanh toàn cầu.
Tâm điểm thu hút đầu tư
Sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, châu Phi đang trở thành tâm điểm thu hút các nhà đầu tư toàn cầu.
Theo Viện Brookings, Trung Quốc đã rót hàng tỷ USD vào việc mua lại các mỏ và dự án khai khoáng quan trọng của một số nước châu Phi như Cộng hòa dân chủ Congo (DRC), Botswana, Mali, Zimbabwe, Nam Phi, Zambia, Guinea, Angola và Nigeria.
Không đứng ngoài cuộc, Mỹ đẩy mạnh sự hiện diện và đầu tư vào lĩnh vực này thông qua hàng loạt sáng kiến như Hành lang đường sắt Lobito kết nối ba quốc gia Angola, DRC và Zambia nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng vận chuyển khoáng sản từ châu Phi đến các thị trường quốc tế, mở các cuộc đàm phán với DRC về khả năng tiếp cận các khoáng sản quan trọng.
Liên minh châu Âu (EU) xác định châu Phi là đối tác ưu tiên và đang tiến hành triển khai các chương trình đầu tư lớn như “Cửa ngõ toàn cầu”, dự án đầu tư vào chế biến các nguyên liệu thô quan trọng tại Nam Phi cũng như xây dựng tuyến đường sắt nối Nam Phi và DRC, xây dựng hệ thống cáp ngầm Blue Raman mở ra cơ hội phát triển công nghệ cho khu vực.
Trong khi đó, Nhật Bản đã ký thỏa thuận thăm dò và khai thác khoáng sản với năm quốc gia châu Phi vào năm 2023, bao gồm Namibia, DRC, Zambia, Angola và Madagascar để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản.
Nam Phi dẫn đầu trong “nỗ lực tự cường”
Sở hữu nguồn khoáng sản phong phú và đa dạng, Nam Phi đóng vai trò then chốt trong ngành khai khoáng toàn cầu. Đây là một trong những quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhất thế giới, với nhiều loại khoáng sản chiến lược có trữ lượng đáng kể.
Cụ thể, Nam Phi giữ vị thế số một toàn cầu đối với các khoáng sản như kim loại nhóm bạch kim chiếm trữ lượng 87,7% thế giới, mangan chiếm 80%, crom chiếm 72,4%, vàng chiếm 29,7%, hay kim cương với nhiều mỏ kim cương chất lượng cao và giá trị lớn. Ngoài ra, Nam Phi còn có trữ lượng đáng kể quặng sắt, urani, đồng, niken, titan, bạc, lithi và các nguyên tố đất hiếm khác.
Quốc gia này cũng có tiềm năng lớn trong việc chế biến sâu khoáng sản, thay vì chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô nhằm gia tăng giá trị, tạo thêm việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo đó, Nam Phi đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nổi bật và có trọng tâm như dự thảo Luật phát triển tài nguyên khoáng sản (MRDB) năm 2025 nhằm đơn giản hóa và hợp lý hóa quy trình cấp phép liên quan đến chế biến khoáng sản tại địa phương để thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy giá trị gia tăng; triển khai nhiều chương trình ưu đãi quốc gia gồm Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh sản xuất (MCEP), Chương trình Khả thi dự án vốn (CPFP), Ưu đãi dịch vụ kinh doanh toàn cầu (GBS), Chương trình Cơ sở hạ tầng quan trọng; thành lập các Đặc khu kinh tế (SEZ) chuyên hỗ trợ chế biến các kim loại quý và khoáng sản, trong đó nổi bật có SEZ tại OR Tambo, Makhado và Bojanala.
Riêng đối với chính sách khoáng sản chiến lược, Nam Phi đã đưa ra Chiến lược khoáng sản trọng yếu “Thin-Incentive” nhằm ưu tiên ổn định và phát triển bền vững, đồng thời ban hành chính sách Tăng cường chế biến khoáng sản tại chỗ, trong đó chú trọng vào xử lý khoáng sản thô trong nước để gia tăng giá trị, tạo việc làm và thúc đẩy công nghiệp hóa.
Angola với khung pháp lý vững chắc
Sở hữu nhiều tài nguyên khoáng sản với tiềm năng lớn, đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và kim cương, Angola được đánh giá là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên lớn và phong phú nhất châu Phi. Tiềm năng này không chỉ giới hạn ở các khoáng sản truyền thống, mà còn mở rộng sang các khoáng sản quan trọng và đất hiếm.
Đáng chú ý, Angola là nhà sản xuất kim cương lớn thứ ba tại châu Phi, từng là nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất trong lịch sử, là quốc gia sở hữu 36 trong số 51 khoáng sản quan trọng nhất trên thế giới bao gồm crom, coban, graphit và lithium, đồng thời có nhiều loại khoáng sản quan trọng trữ lượng lớn như mangan, uranium, thạch anh, chì, kẽm, vonfram, thiếc, thạch cao… Ngoài ra, quốc gia này có trữ lượng đất hiếm đáng kể, mang lại cơ hội đa dạng hóa kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và kim cương.
Về mặt hỗ trợ chính sách, Angola tập trung vào việc hiện đại hóa khung pháp lý, cung cấp ưu đãi đầu tư và tăng cường minh bạch. Theo đó, quốc gia châu Phi này ban hành Bộ luật khoáng sản năm 2011 quy định về hoạt động thăm dò, khai thác và thương mại hóa khoáng sản; đưa ra mô hình quản trị mới năm 2020 nhằm tập trung vào các chức năng định hướng chiến lược, thúc đẩy minh bạch; thành lập Cơ quan quốc gia về tài nguyên khoáng sản (ANRM) có vai trò điều tiết, giám sát và thúc đẩy khai thác khoáng sản; đồng thời giao nhiệm vụ cho Bộ Tài nguyên Khoáng sản, Dầu khí và Khí đốt chịu trách nhiệm xây dựng, điều hành, thực thi và giám sát chính sách của chính phủ liên quan các hoạt động địa chất và khoáng sản.
Bên cạnh đó, Angola có một số chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn khác như ưu đãi về thuế, khấu trừ chi phí đầu tư, ký hợp đồng đầu tư với nhà nước, có chế độ ngoại hối riêng nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư.
***
Có thể thấy, vai trò địa chính trị của các khoáng sản chiến lược gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, không chỉ do tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu, mà còn do tính dễ bị tổn thương của các chuỗi cung ứng tập trung.
Châu Phi là nơi có nhiều trữ lượng khoáng sản quan trọng, song năng lực chế biến và tinh chế vẫn còn hạn chế. Dù vậy, nếu các quốc gia châu Phi cùng chung tay xây dựng một chiến lược phát triển các khoáng sản quan trọng dựa trên tiêu chí phát triển bền vững và gắn với công nghiệp hóa, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao sáng trên bản đồ khoáng sản chiến lược toàn cầu, đóng góp đáng kể cho tiến trình xanh hóa của thế giới.
































