Bản án phía sau tay lái: Đừng để nỗi đau tiếp diễn…
Những ngày cuối tháng Tư, bầu không khí lạnh lẽo bao phủ lên cả buôn làng ở huyện miền núi tỉnh Gia Lai. Chính tại nơi đây, chỉ hơn một tuần trước, một sinh mạng đã vĩnh viễn rời đi, lặng lẽ và ám ảnh sau một vụ va chạm giao thông…
Những ngày cuối tháng Tư, bầu không khí lạnh lẽo bao phủ lên cả buôn làng ở huyện miền núi tỉnh Gia Lai. Chính tại nơi đây, chỉ hơn một tuần trước, một sinh mạng đã vĩnh viễn rời đi, lặng lẽ và ám ảnh sau một vụ va chạm giao thông…
Nạn nhân trong vụ tai nạn là ông Rơ Lê Trọng (62 tuổi). Những vết thương nghiêm trọng từ cú va chạm kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của ông, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng gia đình và cả buôn làng. Nhưng hơn cả, cái chết của ông là hồi chuông cảnh tỉnh về sự chủ quan đáng trách và sự lỏng lẻo trong quản lý thanh thiếu niên khi tham gia giao thông của một bộ phận gia đình ở khu vực miền núi.
Người cầm lái chiếc xe máy gây tai nạn là Rơ Ha Doanh, sinh năm 2006 – một thiếu niên vừa bước qua tuổi 17. Doanh là con trai của một gia đình dân tộc thiểu số, sống chủ yếu bằng nghề làm nông. Rơ Ha Doanh bỏ học từ lớp 6 để theo cha mẹ lên rẫy trồng cà phê, mì, bắp. Rơ Ha Doanh đã sớm quen với việc đi xe máy từ khi mới hơn 10 tuổi. Cha mẹ bận kiếm miếng cơm lại ít học nên chẳng ai dạy Doanh về luật lệ hay sự nguy hiểm rình rập trên những cung đường.
Ở nơi này, chuyện thanh thiếu niên 16-17 tuổi tự ý đi xe máy không phải điều gì lạ lẫm. Thậm chí có cả những đứa trẻ mới 12-13 tuổi cũng đã biết điều khiển xe máy. Không bằng lái, không đội mũ bảo hiểm nhưng nhiều gia đình vẫn mặc nhiên để các con lấy xe chạy như một lẽ hết sức bình thường.
Thực ra, nhiều người dân nơi đây cũng biết rõ về Luật và họ cũng biết việc để con mình cầm lái là vô cùng nguy hiểm, nhưng biết là một chuyện, còn ngăn cản lại là chuyện khác. Cái lý do "đường làng mà", "không có công an đâu", hay "cho nó chạy cho quen" đã trở thành “cái cớ” nhiều bậc phụ huynh dùng để biện minh cho sự thờ ơ trong quản lý, giáo dục con em mình và đã vô tình gieo mầm cho thảm họa.

Tối hôm đó, Doanh điều khiển xe máy có dung tích 147,3cm³, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ khoảng 40 - 50 km/h từ nhà sang làng bên cạnh để chơi với bạn. Khi đến đoạn đường liên thôn, một khúc cua làm khuất tầm nhìn của Doanh khiến cậu không thể thấy được người đàn ông lớn tuổi đang đi bộ băng qua đường. Chỉ đến khi người đàn ông cách đầu xe khoảng 3m, Doanh mới giật mình…
Khoảng cách ấy là quá ngắn để một thiếu niên thiếu kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống và có thể tránh kịp. Cú va chạm xảy ra gần như tức thì.
Chiếc xe máy đâm thẳng vào ông Rơ Lê Trọng, mất lái, lao về phía trước, đâm vào một tảng đá ven đường rồi đổ vật ra. Cú đâm mạnh, trực diện đã khiến ông Trọng văng sang vệ đường, đầu đập mạnh xuống đất, bị chấn thương nghiêm trọng; còn Doanh chỉ bị xây xát nhẹ.
Người dân gần đó nghe tiếng động chạy ra thì thấy ông Trọng nằm bất động. Bàng hoàng trước cảnh tượng đau lòng, họ nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện huyện, nhưng tình trạng của ông quá nguy cấp nên ngay lập tức được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh. Dù được điều trị tích cực, nhưng ông Trọng đã tử vong một tuần sau đó vì chấn thương nặng.
Tại Cơ quan điều tra, Rơ Ha Doanh thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi. Nhưng sự hối hận muộn màng không thể thay đổi được sự thật đau lòng.
Ngày hôm đó, tại phiên tòa xét xử, Doanh cúi đầu xin hưởng án treo vì lý do đang mang bệnh, cung cấp giấy siêu âm thể hiện bị cáo bị hai thận to. Tuy nhiên, kết quả siêu âm mà bị cáo cung cấp được thực hiện tại phòng khám tư nhân chứ không phải là kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
Hơn nữa, Hội đồng xét xử xác định đây không phải là bệnh hiểm nghèo, cần phải được chữa trị thường xuyên. Xét thấy tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, làm chết người, đã xâm phạm tính mạng bị hại và an toàn trật tự công cộng nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng hình phạt tù có thời hạn để giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Do đó, kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo không có căn cứ để chấp nhận.
Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b,s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54, Điều 91, Điều 98, Điều 101 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Tòa tuyên phạt bị cáo Rơ Ha Doanh 20 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Phiên tòa khép lại nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Bản án không chỉ dành cho một thiếu niên lầm lỡ, mà còn là lời cảnh báo đanh thép cho cả cộng đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân khiến số vụ tai nạn giao thông gia tăng là do một bộ phận học sinh mặc dù chưa đến tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, nhưng phụ huynh vẫn giao xe cho con, với nhiều lý do: Nuông chiều con cái, bận rộn mưu sinh, không có thời gian đưa đón, quản lý con, thậm chí không hiểu biết các quy định của pháp luật.
Việc nhiều bậc phụ huynh giao xe cho con chưa đủ điều kiện không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nếu người giao xe biết rõ người nhận không có giấy phép lái xe, đang trong tình trạng sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích mà vẫn giao xe, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, người đó có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Sự cẩu thả, thiếu hiểu biết và thái độ xem nhẹ quy định của pháp luật khi tham gia giao thông không chỉ là vấn đề của riêng gia đình, mà là trách nhiệm của cả xã hội. Giáo dục ý thức pháp luật, siết chặt quản lý và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông là những việc cần làm ngay, để không còn những nỗi đau như cái chết của ông Rơ Lê Trọng lặp lại.
Hơn hết, giáo dục thanh thiếu niên về an toàn giao thông không chỉ là dạy luật, mà là gieo vào các em giá trị của sự sống, trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Một xã hội an toàn bắt đầu từ những bước đi nhỏ như: Đội mũ bảo hiểm đúng cách; không chạy quá tốc độ quy định; chú ý quan sát để đảm bảo an toàn, tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia giao thông... Chỉ khi mỗi người trẻ nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của ý thức tham gia giao thông thì mới có thể góp phần giảm thiểu tai nạn, giữ gìn trật tự xã hội và xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh hơn.
