Bài toán trao truyền và phát huy di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ sau 12 năm được UNESCO ghi danh
Ngày 5.12.2013, tại phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban liên Chính phủ về bảo tồn di sản phi vật thể tổ chức ở Baku, Azerbaijan, UNESCO chính thức đưa 'Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ' của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Mốc son này không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng Nam Bộ mà còn đặt ra trách nhiệm lớn về bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi xã hội.

Sân khấu hóa đờn ca tài tử. Ảnh: Báo Công lý
Sự kiện và ý nghĩa quốc tế
Quyết định của UNESCO ngày 5.12.2013 ghi danh Đờn ca tài tử Nam Bộ (Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Viet Nam) vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã khẳng định vị thế đặc sắc của dòng nghệ thuật âm nhạc - ca hát này trong kho tàng văn hóa Việt Nam.
Hồ sơ đề cử được soạn thảo công phu, trình bày rõ lịch sử, cấu trúc nghệ thuật, các bản tổ, nhạc cụ và thực hành nghi lễ liên quan.
Việc ghi danh vào danh sách của UNESCO mang ý nghĩa kép: vừa là sự công nhận quốc tế, vừa mở ra các cơ hội hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và tranh thủ nguồn lực cho công tác bảo tồn Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Những hoạt động bảo tồn, phát huy và kết quả gần đây
Kể từ sau khi được UNESCO vinh danh, nhiều tỉnh, thành thuộc vùng Nam Bộ đã triển khai các hoạt động bảo tồn, trao truyền, tổ chức liên hoan, hội thảo chuyên đề và đưa Đờn ca tài tử vào các chương trình văn hóa cộng đồng.
Bộ VHTTDL cùng các địa phương đã xây dựng các chương trình tập huấn nghệ nhân, lớp truyền nghề, trưng bày tư liệu và khuyến khích sáng tác mới dựa trên chất liệu tài tử để tạo sức sống cho di sản.
Những năm gần đây còn xuất hiện các sáng kiến thành lập trung tâm nghiên cứu, kết nối câu lạc bộ Đờn ca tài tử với trường học và các sự kiện quốc tế nhằm giới thiệu di sản ra bạn bè quốc tế.
Tuy nhiên, đánh giá thực tế cho thấy mức độ triển khai và chất lượng truyền dạy còn khác nhau giữa các địa phương; vẫn cần chính sách và nguồn lực bền vững hơn để đảm bảo di sản không chỉ tồn tại dưới dạng biểu diễn lễ hội mà thực sự sống trong đời sống cộng đồng.
Thách thức, quan điểm chuyên gia và hướng đi
Mặc dù có nhiều thành tựu, đờn ca tài tử vẫn đối mặt với thách thức lớn: đô thị hóa, thay đổi đời sống nông thôn, thiếu nghệ nhân kế cận và phương thức truyền dạy còn rời rạc.
Các chuyên gia và những người làm công tác di sản nhiều lần nhấn mạnh cần có chiến lược dài hạn, kết hợp giữa bảo tồn tại cộng đồng và đưa nội dung phù hợp vào chương trình giáo dục. GS.TS Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc Trung tâm UNESCO Bảo tồn và Phát triển Đờn ca tài tử Nam Bộ khẳng định: “Cột mốc quan trọng nhất là ngày 5.12.2013 khi UNESCO công nhận Đờn ca tài tử Nam Bộ; từ đó cần tập trung kiện toàn tổ chức, đào tạo nghệ nhân trẻ và xây dựng hồ sơ bảo tồn có tính bền vững.”
Tương tự, TS Lê Hồng Phước - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM đã chỉ ra thực tế ở một số nơi là việc đưa đờn ca tài tử vào trường học còn tùy hứng. TS Phước đề nghị cần nghiên cứu cách thức lồng ghép phù hợp theo từng cấp học để học sinh được tiếp cận một cách hệ thống và sinh động.
Những ý kiến này cho thấy, bảo tồn Đờn ca tài tử đòi hỏi sự chủ động của nhà nước, cộng đồng, tổ chức xã hội và cả hệ thống giáo dục để di sản thực sự “có nơi sống” lâu dài.
Kỷ niệm ngày UNESCO ghi danh (5.12.2013) là dịp để nhìn lại chặng đường bảo tồn - từ vinh danh quốc tế tới hành động cụ thể trong nước. Để Đờn ca tài tử Nam Bộ tiếp tục tỏa sáng và truyền được cảm hứng cho thế hệ trẻ, cần liên tục chuyển hóa sự công nhận quốc tế thành các chính sách, nguồn lực và chương trình giáo dục thiết thực, gắn với đời sống cộng đồng nơi di sản sinh ra và phát triển.
































