Bài học nuôi con thành đạt của người mẹ nông thôn không biết chữ

Không ai dạy họ cách làm mẹ hay cách yêu thương. Nhưng bằng bàn tay chai sạn và trái tim bền bỉ, người mẹ không biết chữ đã để lại cho con cháu di sản.

Không ai dạy họ cách làm mẹ, cũng chẳng ai dạy họ cách yêu. Nhưng bằng bàn tay chai sạn và trái tim bền bỉ, người mẹ không biết chữ đã để lại cho con cháu di sản đó là sức mạnh của tình mẫu tử vượt lên mọi gian khó.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tình mẫu tử luôn là sợi dây bền chặt nối liền các thế hệ. Ở những vùng quê lam lũ, tình yêu thương ấy không chỉ thể hiện bằng lời nói mà bằng cả một đời hi sinh thầm lặng. Mẹ chồng tôi năm nay đã 89 tuổi, bà nuôi dạy 4 người con trai, 4 cháu và 1 chắt. Tôi và chồng gặp nhau ở nước ngoài, cả hai đều chưa từng kết hôn trước đó. Vì khoảng cách địa lý và khác biệt ngôn ngữ, tôi chỉ gặp mẹ chồng đúng một lần trước khi về thăm bà 3 năm trước.

Bà nói tiếng địa phương mà tôi không hiểu, còn chồng tôi thì làm phiên dịch mỗi khi hai mẹ con trò chuyện. Lần đó, bà nói với tôi 4 câu và tôi vẫn nhớ như in từng lời. Câu đầu tiên bà nói là: "Con khỏe rồi”. Một lời chào đơn giản nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành của người mẹ đã quen thể hiện tình yêu qua hành động chứ không phải lời nói.

Mẹ chồng tôi sinh ra ở nông thôn, là con gái cả trong một gia đình nghèo. Khi bà 15 tuổi, cha mẹ qua đời, để lại cho bà 5 người em nhỏ, trong đó có 1 cậu em bị mù một mắt. Bà trở thành “mẹ” khi tuổi đời còn quá trẻ, gánh vác trách nhiệm nuôi em và quán xuyến gia đình.

Năm 25 tuổi, bà kết hôn với bố chồng tôi – Một thầy giáo tiểu học. Cuộc sống nghèo khó nhưng đầy nghị lực. Sau 4 năm, bà sinh người con trai đầu lòng, niềm an ủi lớn cho cả dòng họ. Rồi cứ 3 năm, bà lại sinh thêm một người con trai nữa.

Đến năm 1957, biến cố ập đến khi bố chồng tôi bị đày lên vùng núi xa xôi, 6 tháng mới được về nhà một lần. Năm 1960, ông qua đời trên đường về, cách nhà chỉ vài trăm mét. Khi ấy, người con trai lớn mới 14 tuổi. Từ đó, gánh nặng gia đình đặt cả lên vai người mẹ góa và bà ngoại.

Từ việc đồng áng, chăn nuôi, đến buôn bán, mẹ chồng tôi đều tự mình đảm đương. Bà nuôi cá, nuôi lợn, trồng rau, hái ốc ngoài đồng… Bị đỉa bám chân, máu chảy ròng, nhưng bà vẫn không ngơi nghỉ. Dù không biết chữ, bà tính toán buôn bán chính xác đến từng xu.

Những năm tháng đó, bà đã may cặp sách cho con trai, tự khâu từng bộ quần áo, chắt chiu từng hạt gạo. Bà không chỉ nuôi con bằng cơm, mà còn nuôi bằng nghị lực và tình thương.

Câu thứ hai mẹ chồng nói với tôi là: “Anh ấy không bao giờ thích làm việc và cũng không để người khác làm việc.”

“Anh ấy” – tức là chồng tôi. Tôi từng nghĩ đó là lời trách, nhưng hóa ra là một phần ký ức về người con trai thứ hai trong gia đình, vừa ham đọc sách vừa bướng bỉnh. Khi còn nhỏ, chồng tôi đã làm việc ngoài đồng từ năm 5 tuổi, hái hoa nhài để kiếm sống. Nhưng càng lớn, anh càng yêu sách hơn là lao động tay chân, khiến cha anh không ít lần tức giận.

Mẹ chồng tôi kể, ngày ấy chồng tôi thường vừa làm vừa kể lại những câu chuyện trong sách, khiến các em trai mải nghe mà ngừng tay. Cũng từ đó bị mang tiếng “lười làm”, nhưng thực chất, đó là sự khác biệt trong cách tư duy của một đứa trẻ nông thôn biết mơ ước.

Trẻ con ở quê không có đồ chơi. Niềm vui của chồng tôi là câu cá, trèo cây hái nhãn, hay ngồi nghe mẹ kể chuyện. Anh nói, mùi mồ hôi trên chiếc áo cotton xanh của mẹ chính là mùi ký ức. Mẹ chồng tôi đi chợ bán rau, khi về thường mua bánh bao cho các con, nhưng bản thân bà chưa bao giờ ăn một miếng.

Đôi gót chân bà nứt nẻ, bà dùng keo cá để dán lại, rồi lại tiếp tục làm việc trên đồng. Tình thương của bà giản dị, nhưng bền bỉ như đất.

Tôi chưa từng gặp bà nội chồng tức là mẹ của mẹ chồng tôi. Bà sinh ra yếu ớt, bị bỏ lại ở ngã tư đường và được những người phụ nữ qua lại nuôi lớn. Bà sinh 4 người con, nhưng chỉ một người sống sót chính là mẹ chồng tôi bây giờ.

Bà sống đến 92 tuổi, ra đi thanh thản trong giấc ngủ trưa một ngày hè. Những câu chuyện bà kể, hệt như hương hoa nhài giữa đêm trăng năm nào, đã trở thành ký ức đẹp nhất trong lòng con cháu.

Cả mẹ chồng tôi và mẹ chồng của bà đều mù chữ. Nhưng họ đã viết nên “cuốn sách” vĩ đại nhất bằng chính cuộc đời mình.

Họ không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng họ biết làm thế nào để yêu, để sống, để nuôi dưỡng cả một thế hệ.

Câu thứ tư mẹ chồng nói với tôi hôm ấy là: “Tôi yên tâm khi biết con đang chăm sóc anh ấy.” Tôi mỉm cười vì hiểu suy nghĩ lúc ấy của mẹ. Bà tên là Shi Meixin, còn mẹ chồng của bà là Xu Lanhua – hai người phụ nữ nông thôn, hai biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, đã nuôi dưỡng nên những con người mạnh mẽ và nhân hậu.

Tình mẫu tử không có ngôn ngữ, không biên giới và cũng không cần chữ nghĩa để truyền lại. Từ mẹ chồng, đến mẹ chồng của mẹ chồng, họ đã truyền cho con cháu bài học lớn nhất là sống kiên cường, yêu thương bằng hành động và biết trân trọng từng hạt mồ hôi của người đi trước.

Hoàng Ly (Theo Aboluowang)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/bai-hoc-nuoi-con-thanh-dat-cua-nguoi-me-nong-thon-khong-biet-chu-d11687.html