Bài học đắt giá
Ngay sau sự việc Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội 'Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam', một số tài khoản trên mạng xã hội lặp lại luận điệu Việt Nam 'bắt người vì viết sách', 'bịt miệng tiếng nói khác biệt' và châm ngòi cho một chiến dịch chống phá có hệ thống.
Xã hội luôn vận động và phát triển, ý kiến khác biệt là điều bình thường. Tranh luận nghiêm túc có thể giúp nhận thức đầy đủ hơn. Nhưng tranh luận chỉ có giá trị khi bắt đầu từ sự thật, được dẫn dắt bằng lý lẽ và thể hiện bằng thái độ có trách nhiệm. Điều đáng phê phán là có người cố tình biến tự do ngôn luận thành chiếc áo khoác cho những hành vi xuyên tạc.
Họ viện dẫn “tự do sáng tạo”, nhưng lại không đứng trên bình diện khách quan. Họ gọi đó là “góc nhìn khác”, trong khi nội dung lại là sự cắt xén hoặc suy diễn tùy tiện làm sai lệch nhận thức của công chúng.
Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền phát ngôn vô giới hạn. Cũng không thể lấy quyền sáng tạo làm lý do để biến suy đoán thiếu căn cứ thành “tư liệu lịch sử”, rồi phát tán như một chân lý mới.
Lịch sử dân tộc không thể bị tiếp cận bằng tâm thế giễu cợt. Xã hội tôn trọng tri thức thì không sợ câu hỏi khó, nhưng không chấp nhận việc biến lịch sử thành công cụ phục vụ mục đích cá nhân hoặc gieo rắc hoài nghi bằng những thông tin thiếu kiểm chứng. Sự thật lịch sử cần được làm sáng tỏ bằng phương pháp khoa học, không phải bằng thủ pháp gây sốc.
Nghiên cứu lịch sử là quyền chính đáng, nhưng phải đi cùng chuẩn mực khoa học. Có thể đặt câu hỏi, tiếp cận tư liệu nhiều chiều, tranh luận về những vấn đề còn cần làm rõ, nhưng không thể thay thế chứng cứ bằng lời kể mơ hồ, thay tư liệu bằng suy đoán chủ quan, thay nghiên cứu bằng lối viết giật gân hoặc khoác vỏ bọc “sự thật bị che giấu”.
Trong môi trường mạng, thông tin cực đoan, gây sốc rất dễ được chia sẻ. Một câu nói thiếu căn cứ, được cắt ghép khéo léo có thể lan nhanh hơn nhiều so với một công trình nghiên cứu nghiêm túc. Một video đầy ám chỉ có thể tạo ra hàng ngàn bình luận, trong khi người xem không có đủ điều kiện kiểm chứng. Vì thế, trách nhiệm của người làm nội dung càng phải được đặt ra nghiêm khắc, đặc biệt đối với những vấn đề lịch sử và những nhân vật lịch sử.
Tự do ngôn luận chỉ có ý nghĩa khi góp phần làm xã hội tốt hơn, giúp đất nước tiến về phía trước. Còn khi tự do bị biến thành công cụ để bóp méo lịch sử, xúc phạm lãnh tụ, đầu độc nhận thức và chia rẽ lòng tin xã hội, thì đó không còn là tự do. Đó là sự lạm dụng tự do, nhất định không thể được dung túng.






























