Bài cuối - Nốt nhạc chưa khép lại

Ở tuổi 80, nhạc sĩ Douangmixay Likaya lại lên đường. Mang theo những trang ghi chép còn dang dở, ông trở lại tuyến Đường 9 lịch sử để viết tiếp bản giao hưởng Mối tình vĩnh cửu Lào - Việt, tác phẩm được thai nghén từ tình cảm gắn bó với Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ. Chuyến đi vừa giúp ông tiếp tục hoàn thiện tác phẩm đang ấp ủ, vừa là dịp trở lại với những con người, vùng đất và ký ức đã nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác trong ông...

Người giữ tình hữu nghị Việt - Lào bằng âm nhạc: Bài 2 - Dành nửa thế kỷ viết lời tri ân Bác Hồ Người giữ tình hữu nghị Việt - Lào bằng âm nhạc Bài 1: Mang nặng ân tình với Việt Nam

Nhạc sĩ trao tặng những giai điệu của mình cho các cựu chiến binh Đường 9 Nam Lào

Nhạc sĩ trao tặng những giai điệu của mình cho các cựu chiến binh Đường 9 Nam Lào

Trở lại nơi những giai điệu bắt đầu

Giữa không gian tĩnh lặng của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nhạc sĩ Douangmixay Likaya đứng rất lâu trước những hàng mộ trắng. Ông lặng lẽ thắp hương, cúi đầu thật sâu rồi chậm rãi đi qua từng phần mộ. Trong chuyến trở lại Quảng Trị lần này, đây là điểm dừng chân đầu tiên và cũng là nơi để lại trong ông nhiều cảm xúc nhất.

Douangmixay Likaya là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của Lào với hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật. Ông đã sáng tác trên 200 ca khúc cùng nhiều tác phẩm giao hưởng, nhạc phim, nhạc múa; trong đó có nhiều sáng tác gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Sau thành công của bản giao hưởng Hồng Hà - Mê Kông, ông tiếp tục ấp ủ Mối tình vĩnh cửu Lào - Việt, dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ Đường 9 Nam Lào, những năm tháng đồng hành giữa nhân dân hai nước và các giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Những dòng tên khắc trên bia đá, những ngôi mộ chưa xác định được danh tính cùng khoảng lặng bao trùm nghĩa trang khiến người nhạc sĩ xúc động rơi nước mắt. Với ông, đó không chỉ là nơi yên nghỉ của những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả mà còn là một phần ký ức gắn với những năm tháng hai dân tộc Việt Nam - Lào cùng kề vai vượt qua khói lửa.

“Tôi đã đọc nhiều về chiến tranh, đã nghe nhiều câu chuyện về sự hy sinh của quân và dân hai nước. Nhưng khi đứng ở đây, cảm xúc hoàn toàn khác. Tôi hiểu tình hữu nghị hôm nay đã được xây lên từ rất nhiều mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước”, ông chia sẻ.

Rời Nghĩa trang Đường 9, nhạc sĩ tiếp tục hành trình qua những địa danh đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị. Mỗi nơi ông dừng chân lại mở ra một câu chuyện riêng, từ dấu tích còn lại của chiến tranh đến ký ức về tình người trong những năm tháng gian khó và các giá trị văn hóa vẫn được gìn giữ trường tồn qua thời gian.

Từ Đường 9, Bản Đông đến Tà Cơn rồi Thành cổ Quảng Trị, những điều mắt thấy tai nghe dần kết nối trong suy nghĩ của ông thành mạch cảm xúc liền mạch. Những hiện vật lặng im trong bảo tàng, câu chuyện của người dân địa phương hay âm hưởng dân ca Lào vang lên giữa không gian lịch sử đều trở thành chất liệu để ông tiếp tục hoàn thiện tác phẩm còn dang dở.

Trong những ngày ở Quảng Trị, Douangmixay Likaya còn dành thời gian gặp gỡ các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và những người gắn bó với vùng đất Đường 9. Qua mỗi cuộc trò chuyện, ông thu nhận thêm những chi tiết đời sống mà sách vở khó có thể lưu giữ đầy đủ. Chính những câu chuyện bình dị ấy đang bồi đắp thêm chiều sâu cảm xúc cho bản giao hưởng mà ông dành nhiều tâm huyết hoàn thiện.

Nhạc sĩ Douangmixay Likaya bên ngôi mộ thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9

Nhạc sĩ Douangmixay Likaya bên ngôi mộ thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9

Từ ký ức người lính...

Một trong những cuộc gặp để lại xúc động sâu sắc với nhạc sĩ Douangmixay Likaya trong chuyến đi lần này là cuộc gặp các cựu chiến binh Quảng Trị. Bên câu chuyện được nhắc lại sau nhiều thập niên, nhạc sĩ Lào lặng nghe hồi ức về tuyến đường khói lửa, về những đồng đội đã nằm lại chiến trường và về tình cảm mà nhân dân Lào từng dành cho quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt.

Những người lính năm xưa hầu như không nói nhiều về chiến công. Họ nhắc đến đồng đội, đến những gia đình người Lào từng cưu mang bộ đội Cụ Hồ và cả những cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại. Qua lời kể chân chất của họ, lịch sử hiện lên không phải bằng những con số hay sự kiện khô cứng mà bằng những phận người đã đi qua chiến tranh và mang theo ký ức ấy suốt cuộc đời. “Qua từng câu chuyện, tôi hiểu thêm về sự gắn bó và lòng thủy chung mà nhân dân hai nước đã dành cho nhau”, nhạc sĩ Douangmixay Likaya chia sẻ.

Từ cuộc gặp với các cựu chiến binh, ông tiếp tục đến với Thành cổ Quảng Trị. Giữa không gian trầm mặc của di tích, nhạc sĩ dành nhiều thời gian lắng nghe câu chuyện về một giai đoạn lịch sử đã lùi xa. Những mất mát của chiến tranh, những số phận gắn với mảnh đất này và nghị lực vươn lên sau loạn lạc khiến ông không khỏi suy ngẫm. Càng đi qua nhiều địa danh và gặp gỡ thêm nhiều nhân chứng lịch sử, những suy ngẫm trong ông càng đầy đặn hơn. Với Douangmixay Likaya, đó không đơn thuần là những lát cắt của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những giá trị đã được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

“Tôi từng viết nhiều tác phẩm về tình hữu nghị Việt Nam - Lào, nhưng khi đứng ở Thành cổ Quảng Trị, tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hòa bình. Càng hiểu những gì các thế hệ đi trước đã trải qua, tôi càng thấy cần phải trân trọng và gìn giữ những giá trị mà họ đã dày công vun đắp”, ông bày tỏ.

Hành trình qua Vịnh Mốc và đôi bờ Hiền Lương tiếp tục mang đến cho người nhạc sĩ cảm nhận đặc biệt về vùng đất từng bị bom đạn cày nát nhưng luôn hướng về phía trước. Mỗi nơi ông đi qua đều lưu giữ một câu chuyện riêng, song điều còn đọng lại sâu nhất vẫn là tình cảm dành cho Việt Nam và những con người đã góp phần nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác của ông suốt nhiều thập kỷ.

“Gần sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn ở trong trái tim tôi. Những điều tôi viết hôm nay, những tác phẩm tôi còn muốn hoàn thành, đều bắt nguồn từ tình cảm kính yêu đối với Người và lòng biết ơn đối với nhân dân Việt Nam”, ông xúc động bày tỏ.

Những dòng lưu bút Douangmixay Likaya để lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9

Những dòng lưu bút Douangmixay Likaya để lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9

... đến bản giao hưởng còn dang dở

Vẫn đau đáu với tác phẩm được xem là tâm nguyện của những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Douangmixay Likaya coi Mối tình vĩnh cửu Lào - Việt là nơi gửi gắm những tình cảm, trải nghiệm và ký ức đã đồng hành cùng mình gần cả cuộc đời.

Sau thành công của bản giao hưởng Hồng Hà - Mê Kông, ông tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho dự án mới. Với Douangmixay Likaya, đây là tác phẩm ông mong mỏi hoàn thành sau nhiều năm ấp ủ. Những chuyến trở lại Đường 9, những cuộc gặp gỡ và cảm xúc được chắt lọc trên hành trình đang dần được ông chuyển hóa thành âm nhạc. “Tôi biết mình không còn nhiều thời gian để sáng tác. Nhưng tôi mong có thể hoàn thành tác phẩm như một lời tri ân đối với Bác, với những người đã hy sinh và đối với cả thế hệ mai sau”, ông nói.

Theo ông Âu Việt Hưng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, những nghệ sĩ như Douangmixay Likaya là một trong những nhịp nối bền bỉ giữa nhân dân hai nước. “Âm nhạc có cách riêng để đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng. Những sáng tác của Douangmixay Likaya góp phần giúp các bạn trẻ hiểu thêm về tình cảm gắn bó giữa Việt Nam và Lào, cũng như những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ”, ông Âu Việt Hưng chia sẻ.

Hơn nửa thế kỷ, Douangmixay Likaya đã kể câu chuyện về tình cảm Việt Nam - Lào bằng những giai điệu của mình, và giờ đây, ở tuổi 80, khi vẫn miệt mài với bản giao hưởng còn dang dở, ông đang tiếp tục cuộc hành trình đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước. Chuyến trở lại Đường 9 rồi sẽ khép lại, nhưng những điều ông mang theo từ vùng đất ấy có lẽ sẽ còn ở lại trong âm nhạc. Cũng như tình cảm mà ông dành cho Việt Nam, sau ngần ấy năm vẫn lặng lẽ hiện diện trong từng tác phẩm và chưa bao giờ vơi cạn.

VĨNH QUÝ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/bai-cuoi-not-nhac-chua-khep-lai-236216.html