Bài 3: Để di sản thành tài nguyên văn hóa
Là hồn thiêng của dân tộc, di sản văn hóa Mo Mường đang được các cấp, ngành và cộng đồng xứ Mường chung tay hoàn thiện hồ sơ quốc gia trình UNESCO ghi danh. Hành trình này không chỉ bảo tồn, khẳng định giá trị Mo Mường mà còn khơi mở để di sản trở thành tài nguyên văn hóa, góp phần phát triển bền vững và nâng cao vị thế văn hóa Mường nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung trên thế giới.
Mo Mường - từ hồn thiêng xứ Mường hướng đến di sản văn hóa thế giới
Hành trình đưa Mo Mường tới UNESCO

Cộng đồng người Mường luôn có ý thức trao truyền để di sản Mo Mường trường tồn cùng dân tộc.
Các chủ trương, cơ chế, chính sách đúng đắn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Mo Mường đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương, Nhân dân về di sản văn hóa quý giá này. Từ đó đem lại những kết quả tích cực.
Ngày 9/6/2020, Văn phòng Chính phủ thông báo đồng ý để Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố có người Mường sinh sống phối hợp với nhau và với Viện Âm nhạc, các cơ quan chuyên môn Bộ VH-TT&DL thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Sưu tầm, thống kê giá trị Mo Mường; biên soạn từ điển Mo Mường; thu thanh, ghi hình và tư liệu hóa, số hóa di sản; tổ chức hội thảo trong nước và quốc tế tại Hòa Bình... Đồng thời xác định các nhiệm vụ như: Sáng tác các tác phẩm nghệ thuật từ đề tài các câu chuyện trong Mo Mường; quảng bá, phổ biến các giá trị của Mo trong đời sống xã hội, trường học...

Những ông Mo thế hệ 7x học hỏi để giữ hồn thiêng của dân tộc.
Khảo sát lấy ý kiến cộng đồng phục vụ lập hồ sơ cho thấy, các vùng Mường đều đồng thuận. Bản cam kết cộng đồng trong bộ hồ sơ đã hoàn thành. Đó là nền tảng vững chắc để Việt Nam tự tin đề cử di sản đặc biệt của dân tộc Mường tới UNESCO.
Thông tin đó làm nức lòng người dân xứ Mường, từ những nhà nghiên cứu văn hóa đến nghệ nhân, người dân. “Chúng tôi mong Mo Mường được ghi danh. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm gìn giữ và trao truyền cho mai sau” - thầy Mo, nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Khẩn chia sẻ.
Từ ngày 1/7/2025, lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc Mường được hội tụ trong “ngôi nhà chung” tỉnh Phú Thọ mới. Việc hợp nhất là điều kiện thuận lợi để ngành chức năng và cộng đồng cùng thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mo Mường; hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO, tiến tới bảo vệ thành công. Đồng thời theo nhận định của các nhà nghiên cứu văn hóa, đây còn là tiềm năng, lợi thế để phát huy giá trị đặc sắc của văn hóa Mường và di sản Mo Mường trong phát triển KT-XH của tỉnh nói chung, dân tộc Mường ở Phú Thọ nói riêng.
Phát huy giá trị, khơi mở tài nguyên văn hóa
Không chỉ là di sản, Mo còn là là tài sản văn hóa, cẩm nang người Mường sử dụng trong suốt lịch sử đấu tranh sinh tồn và phát triền. Bao đời qua, thực ra người Mường đã khai thác Mo Mường như tài sản văn hóa để giải quyết về mặt tinh thần khi gặp các vấn đề như đau ốm, cái chết nhằm ổn định tâm lý.

Các lễ hội như Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình được tổ chức tạo “đất sống” cho Mo Mường. Ảnh: TL
Ngày nay, việc khai thác di sản văn hóa thành tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển KT-XH được quan tâm, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Ở xứ Mường, du lịch cộng đồng với những ngôi nhà sàn, món ăn đậm bản sắc (cơm lam, rượu cần, cá ốch đồ măng chua...) và biểu diễn điệu múa, làn điệu dân ca có sức hấp dẫn du khách. Các lễ hội, sự kiện văn hóa lớn được tổ chức ở xứ Mường những năm gần đây có nghi lễ Mo hoặc tái hiện lại, không chỉ tạo “đất sống” cho di sản mà còn ấn tượng với du khách.
Tuy nhiên, Mo Mường chủ yếu gắn liền với nghi lễ tang ma, thiêng liêng nên không thể tùy tiện diễn xướng. Giá trị cốt lõi của Mo nằm ở lời Mo, triết lý nhân sinh. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Bùi Huy Vọng, trong Mo Mường chứa đựng nhiều tác phẩm văn học dân gian như: “Đẻ đất, đẻ nước”, “Đại hạn - Đại lụt”, “Kổn chu kéo lội” - chặt cây Chu Đồng... Trong đó có tuyến nhân vật; có mâu thuẫn, kinh dị, huyền ảo, yếu tố bất ngờ, thần thoại; có hành động anh hùng, hào sảng và cũng có những nhân vật ti tiện... Đó là tài nguyên, nguyên liệu chất lượng cho công nghiệp điện ảnh, sân khấu, phim hoạt hình.
Trong bài “Mo lên trời” mô tả hành trình hồn người quá cố phải trải qua các thử thách, kiếp nạn để gột rửa tội lỗi. Các chi tiết, sự kiện kịch tính, đầy thử thách không kém hành trình của thầy trò Đường Tăng trong tiểu thuyết “Tây du ký”. Mo Mường là di sản văn hóa của Việt Nam nói chung, người Mường nói riêng, có đủ các yếu tố để trở thành tài nguyên văn hóa, nguồn cảm hứng, “đầu vào” của các sáng tạo văn học nghệ thuật và điện ảnh.
Bên cạnh đó, có thể khai thác dưới hình thức công viên văn hóa có chủ đề Mo Mường là điểm du lịch khám phá, trải nghiệm. Khu không gian bảo tồn di sản văn hóa Mo Mường gắn với dịch vụ, du lịch tại xã Cao Phong, phần lõi của dự án chính là tái hiện cảnh trong chương Mo “Vườn hoa núi Cối” - một áng Mo nổi tiếng trong Mo Mường. Như vậy, vừa bảo tồn được di sản, vừa phát triển du lịch tại vùng Mường.
Mo Mường cũng có thể trở thành nguồn tư liệu cho giáo dục. Đưa các trích đoạn Mo vào chương trình ngoại khóa ở trường học, tổ chức sân chơi tìm hiểu, giúp thế hệ trẻ tiếp cận di sản bằng tâm thế chủ động, gần gũi. Công tác số hóa, xây dựng thư viện Mo trực tuyến cũng là hướng đi tiềm năng để lan tỏa giá trị di sản tới cộng đồng.
Để biến di sản văn hóa thành tài nguyên văn hóa, ông Vọng đề xuất: Cần xây dựng cơ chế quản lý hiệu quả, chiến lược và các đề án cụ thể, đầu tư nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường, trong đó chọn lọc khâu đột phá từ di sản Mo Mường. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về văn hóa Mường, Mo Mường. Đặc biệt là huy động sự tham gia của cộng đồng - những chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền Mo suốt hàng nghìn năm qua.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định, văn hóa là một trong 4 khâu đột phá; nhấn mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, từng bước đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế có thế mạnh của tỉnh, xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch về cội nguồn... Đây là định hướng đúng đắn để khai thác giá trị di sản văn hóa Đất Tổ nói chung và văn hóa Mường, Mo Mường nói riêng; cũng là niềm vui, kỳ vọng của những người tha thiết với văn hóa và cộng đồng chủ thể di sản.