Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường
Trong nhịp sống gấp gáp, tiếng còi xe dồn dập, tiếng giục giã của công việc và guồng quay hội nhập toàn cầu, người Hà Nội hôm nay có lúc chợt giật mình khi thấy đâu đó giữa phường phố, những chuẩn mực ứng xử vốn từng được xem là thói đất, nết người Tràng An như bị mờ đi.
Những vụ việc xôn xao dư luận, từ va chạm giao thông dẫn đến cãi vã, tranh cãi nơi công cộng, hay lối sống vội vàng, tiện lợi mà thiếu đi sự nhường nhịn, tử tế, tựa như những khoảng lặng khiến người ta suy tư: phải chăng giữa đô thị 8,5 triệu dân, những giá trị ứng xử truyền thống đang đối diện với thách thức từ cuộc sống công nghiệp?
Những câu chuyện gợi bao suy nghĩ
Hà Nội hôm nay khác hẳn thành phố của vài thập kỷ trước. Đô thị mở rộng, dân số tăng nhanh, làn sóng di cư từ nông thôn ra thành thị cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng xã hội khiến nhịp sống trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Người ta ít có thời gian dừng lại để trò chuyện, ít có cơ hội thực hành những phép tắc ứng xử vốn gắn liền với nhịp sống chậm rãi xưa kia. Trong những con phố đông đúc, chỉ một va quệt nhỏ cũng có thể dẫn đến lời qua tiếng lại. Trên mạng xã hội, một đoạn clip về hành vi thiếu chuẩn mực như xô xát ở chung cư, tranh cãi giữa cư dân và bảo vệ, xích mích trong siêu thị…, có thể trở thành tâm điểm bàn tán, chia sẻ của hàng chục nghìn, hàng triệu lượt xem. Mỗi sự việc như vậy vừa là “điểm nóng” phản ánh mặt trái của lối sống đô thị, vừa là tiếng chuông cảnh tỉnh về những giá trị cần gìn giữ.

Đối tượng ở khu chung cư phía Tây Hà Nội hành hung một phụ nữ chỉ vì xích mích giữa con trẻ khi chơi chung. Ảnh cắt từ clip
Người ta chưa quên vụ việc một thanh niên ở khu chung cư phía Tây Hà Nội hành hung một phụ nữ chỉ vì xích mích giữa con trẻ khi chơi chung hồi đầu tháng Tám. Clip ghi lại cảnh cãi vã, xô xát giữa sự chứng kiến bất ngờ và sợ hãi của bảo vệ, cư dân và trẻ nhỏ được lan truyền trên mạng, làm nhiều người sốc và phẫn nộ. Câu hỏi bất chợt rộn lên trong xúc cảm xen lẫn sự hoang mang, thất vọng: “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” - cái nghĩa tình vốn là một phần nếp sống của người Hà Nội ấy giờ đang ở đâu?
Người ta cũng chưa quên những ngày đầu tháng Tám đổ lửa ấy, trên đường Vành đai 3, hàng chục hành khách trên chuyến xe khách đang mệt mỏi vì nắng nóng lại thêm lo sợ khi xe bất ngờ khựng lại. Không phải vì tắc đường hay sự cố kỹ thuật, mà vì một người đàn ông từ chiếc ô tô 7 chỗ phía sau bất ngờ trèo vào cabin xe khách, rút chìa khóa và bỏ đi. Chiếc xe đứng giữa làn đường trong trưa nắng gần 50 độ C, hành khách loay hoay tìm bóng râm ít ỏi bên lề đường chờ đợi hơn một giờ đồng hồ cho tới khi công ty xe khách tìm được chìa khóa dự phòng… Một sự nghi ngại bất giác theo cảm xúc trở thành dấu hỏi: Tính cộng đồng - bản tính vốn dĩ của người đất này đã biến đi đâu để người ta có thể để cho cái tôi cá nhân bột phát làm ảnh hưởng tới hàng chục con người? Đây có lẽ là điển hình cho sự va chạm giữa văn hóa ứng xử truyền thống (nhường nhịn, nhìn nhau trước khi hành động) và phản ứng bộc phát trong bối cảnh áp lực, vội vàng.
Giao tiếp ứng xử có văn hóa, có đạo đức là cơ sở để có những mối quan hệ thân thiện trong cộng đồng, trong hợp tác quốc tế hay trong những mối quan hệ tình nghĩa gia đình, xóm làng… là cơ sở để tạo ra môi trường xã hội lành mạnh, văn minh và làm nên nét đẹp dân tộc.
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Người ta cũng chưa quên những cách ứng xử bất thường nơi trường lớp - môi trường giáo dục mà lẽ ra giao tiếp ứng xử phải theo khuôn phép, phải là mẫu mực. Ấy là chuyện xảy ra ở một trường thuộc huyện Sóc Sơn cũ, cô giáo bắt học sinh quỳ trước cửa lớp tới kiệt sức, rồi túm áo kéo học sinh vào trong lớp chỉ vì học sinh đặt bánh sinh nhật không đúng ý. Ấy là một thầy giáo ở một trường THPT thuộc huyện Thạch Thất cũ dùng ngôn ngữ thô bạo, xúc phạm, thậm chí xưng “mày - tao” để mắng học sinh vì làm bài đúng lại chữa thành sai… Phải chăng vì áp lực, vì sự vội vàng, vì tính kỷ luật cao được áp dụng thiếu linh hoạt, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự kiềm chế?
Lại có câu chuyện ở một DN như bạn tôi kể, người đứng đầu tức ông Giám đốc DN nọ ngấm tí men sau bữa liên hoan, thích chí rủ nhân viên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. “Thực ra, người ta ngại va chạm là vì ông ấy… to nhất DN kia, chứ ngữ ông ấy bắt nạt được ai” – câu chuyện của bạn làm chúng tôi không khỏi đau lòng cho cách ứng xử đầy “chợ búa”, nhưng thiếu giáo dục ấy, dù được kể rằng vị lãnh đạo này đầy bằng cấp, cả ta lẫn tây.
Rồi bao câu chuyện râm ran trong dư luận về mâu thuẫn giữa những tiểu thương ở khu chợ dân sinh dẫn tới đánh chửi nhau chỉ vì “địa giới” bán hàng. Hay những vụ xô xát trên đường phố do va chạm giao thông mà không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại rồi dẫn đến hành vi bạo lực… Mỗi vụ việc chỉ là một lát cắt, nhưng lại khiến người Hà Nội ngẫm ngợi nghĩ suy. Rồi việc sẵn sàng bấm còi inh ỏi dù đường tắc, chen lấn xô đẩy ở bến xe, vứt rác nơi công cộng, nói tục nơi đông người, lạm dụng mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ nhau... Đến câu chuyện bên những bàn nhậu đầy thời sự và hơi thở của thời đại với thứ ngôn ngữ tục tĩu phát ra một cách bản năng nhưng được coi như chuyện bình thường… Những hành vi ấy có thể chỉ là số ít nhưng vẫn như vệt màu tối làm nhòe đi vẻ đẹp của bức tranh thanh lịch, hào hoa Hà Nội.
Đúng như các nhà nghiên cứu đã đúc kết, văn hóa ứng xử là phần mềm điều khiển hành vi xã hội. Khi nhịp sống thay đổi quá nhanh, nếu không kịp bồi đắp phần mềm này, sẽ nảy sinh xung đột giữa thói quen cũ và nhu cầu mới. Điều này đã phần nào lý giải những va chạm nhỏ nhặt cũng dễ biến thành căng thẳng, vì cộng đồng đô thị chưa kịp xây dựng một hệ chuẩn mực mới phù hợp với thời hiện đại.
Thử đi tìm lời giải
Giải mã những khoảng lặng kia, nhiều nhà xã hội học cho rằng đây chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, là những trường hợp cá biệt trong một cộng đồng rộng lớn; là vệt màu loang trong bức tranh ứng xử đa sắc. Hà Nội hôm nay là nơi hội tụ văn hóa bốn phương, dân cư đông đúc, cấu trúc xã hội đa dạng, sự va chạm là khó tránh. Song mỗi một sự việc dù nhỏ cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, được chia sẻ, bình luận, thậm chí bị “thổi phồng” trên mạng xã hội. Cái xấu vì thế mà có cảm giác như đang lan nhanh hơn. Đằng sau những sự việc ấy là hệ quả tất yếu của một xã hội đang công nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh mẽ. Hà Nội bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, tốc độ đô thị hóa thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đô thị mở rộng, dân số tăng nhanh, nếp sống cũ - mới va đập liên tục. Người Hà Nội hôm nay năng động hơn, cởi mở hơn, tiếp nhận nhanh tinh hoa thế giới; nhưng đồng thời cũng chịu áp lực về thời gian, về cạnh tranh sinh tồn nơi đô thị. Lối sống vì thế có phần thực dụng hơn, vội vã hơn, đôi khi thiếu kiên nhẫn, thiếu tinh tế.

Tình quân dân Hà Nội trong dịp lễ diễu binh, diễu hành Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng
Bản thân người Hà Nội đương thời - ví như nhóm giáo chức già đã ngấp nghé bát thập, gần trọn đời người chứng kiến những thăng trầm ở đất này, cũng tự tin mà khẳng định: những khoảng lặng đáng suy ngẫm kia không phải là bức tranh toàn cảnh của Hà Nội. Tuy nhiên chúng là “tín hiệu cảnh báo” về sự đứt gãy trong mạch truyền giá trị. Ở một đô thị đang mở rộng không ngừng, nơi mỗi năm tiếp nhận hàng trăm nghìn cư dân mới, văn hóa đô thị cần thời gian để lan tỏa và được chia sẻ. Khi một hệ chuẩn mực ứng xử mới chưa kịp hình thành vững chắc, cộng với áp lực mưu sinh, cám dỗ của tiện ích công nghệ… thì những hành vi thiếu kiểm soát rất dễ bùng phát.
Nhịp sống đô thị hiện đại cuốn người ta vào vòng xoáy thời gian. Bữa cơm gia đình ít dần, thời gian trò chuyện trực tiếp thưa dần, thay vào đó là điện thoại thông minh, mạng xã hội, các nền tảng số. Sự phát triển của công nghệ mang lại tiện ích nhưng cũng tạo ra một “khoảng cách lạnh” giữa con người với con người. Có cảm giác như cảm xúc chia sẻ, sự cảm thông trong đời sống cộng đồng có lúc bị thay thế bằng những phản ứng nhanh, những “like”, “share” hời hợt. Mà khi cảm xúc bị nén lại trong thế giới ảo, chúng có thể bùng nổ ngoài đời thực dưới dạng tiêu cực, gây ra các xung đột ứng xử.
Để khắc phục những hiện tượng lệch chuẩn về cách ứng xử của con người trong bối cảnh hiện nay, chắc chắn sẽ cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm củng cố, xây dựng và phát triển môi trường văn hóa lành mạnh; trong đó, cần bắt đầu từ chính môi trường gia đình - nơi đầu tiên đặt nền móng cho cách ứng xử có văn hóa của mỗi cá nhân. Môi trường văn hóa gia đình lành mạnh là “vaccine” quan trọng nhất giúp tăng khả năng “miễn dịch” trước những tiêu cực và hệ lụy từ sự “xâm lăng văn hóa” - mặt trái của toàn cầu hóa và thời đại số.
TS. Lê Trọng Nin - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Mặt khác, sự du nhập của các trào lưu văn hóa ngoại lai cũng tạo ra những cú hích mạnh. Nhiều phong cách sống mới được giới trẻ tiếp nhận nhanh chóng, nhưng không phải lúc nào cũng có sự chọn lọc phù hợp với nền tảng văn hóa Việt. Điều này dẫn đến những va đập giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại, khiến một số chuẩn mực ứng xử bị thử thách.
Một chuyên gia xã hội học của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận định: “Những vụ việc gây tranh cãi không hẳn là biểu hiện của sự xuống cấp toàn diện, mà là chỉ dấu cho thấy cộng đồng đang rất nhạy cảm trước các lệch chuẩn. Đó là cơ hội để xã hội cùng điều chỉnh, làm mới nếp sống văn minh đô thị”.
Một dòng chảy đang được tiếp nối và tái tạo
Có thể nói, mỗi lần dư luận dậy sóng vì một hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, đồng thời cũng là một lần xã hội tự vấn mình. Những khoảng lặng ấy dù ngắn ngủi cũng giúp người ta tạm ngưng lại và tự đặt dấu hỏi: ta đang sống vội đến mức nào, ta có đang vô tình bỏ quên những điều căn bản nhất?
Bao câu chuyện nhỏ được chia sẻ trên mạng xã hội: một bạn trẻ dừng xe giữa phố chỉ để nhặt chiếc túi cụ già đánh rơi; nhóm thanh niên đứng chờ đèn đỏ trong cơn mưa tầm tã… Những khoảnh khắc bình dị nhưng nhắc nhớ rằng sự tử tế chưa hề biến mất, nó vẫn hiện diện, chỉ cần được khơi dậy và lan tỏa. Hà Nội vẫn còn đó những nếp sống đẹp: hàng cây xà cừ rợp bóng, quán trà đá ven hồ, những cụ già tập thể dục buổi sáng chào nhau thân thiện… Chính những mảnh ghép này làm dịu đi sự gấp gáp, giữ cho đô thị một phần “thói đất, nết người” giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, của vòng xoáy hội nhập. Nghĩa là, một số hiện tượng ứng xử tiêu cực ồn ào trong dư luận không đồng nghĩa với việc nét đẹp ứng xử, nét hào hoa vốn có của người Hà thành đã phôi phai.
Điều đáng mừng là mỗi khi có một vụ việc gây bức xúc xảy ra, dư luận xã hội không thờ ơ. Các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và cả chính quyền đều vào cuộc, phân tích, mổ xẻ nguyên nhân, đưa ra lời cảnh tỉnh. Nhiều chiến dịch kêu gọi “Hà Nội thanh lịch, văn minh”, các chương trình giáo dục kỹ năng sống trong trường học, các quy tắc ứng xử nơi công cộng được ban hành và lan tỏa rộng rãi. Bất giác những khoảng lặng lại chính là cơ hội để cộng đồng nhìn lại và điều chỉnh. Nếu coi những vụ việc tiêu cực là “vệt màu loang” trong bức tranh ứng xử của đô thị, thì sự phản ứng của xã hội, sự phê phán, lên án mạnh mẽ của dư luận chính là động lực để bức tranh đó được điều chỉnh.

Hình ảnh cán bộ, thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân Hà Nội làm thủ tục hành chính khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Ảnh: Phạm Hùng
Thế mới thấy, xã hội hiện đại cần không gian đối thoại và giáo dục ứng xử liên tục. Cần nhiều hơn những diễn đàn để người dân bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau xác lập chuẩn mực hành vi mới phù hợp với thời đại số nhưng vẫn giữ được cốt cách văn hóa Hà Nội. Cần những chiến dịch truyền thông sâu rộng để lan tỏa điều tốt, nhân lên những câu chuyện đẹp, để “cái thiện” không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành thói quen.
Rõ là những khoảng lặng giữa đời thường hối hả không phải là điều bi quan, mà là lời nhắc nhở để xã hội cân bằng lại, để con người tự điều chỉnh. Chính nhờ những khoảng lặng ấy mà Hà Nội không bị cuốn trôi vào cơn lốc toàn cầu hóa. Nếp sống văn minh, thanh lịch của người Tràng An vì thế không phải là dĩ vãng, mà là một dòng chảy đang được tiếp nối và tái tạo. Để làm được điều đó, ngoài nỗ lực từ chính quyền, từ các tổ chức xã hội, còn cần sự tham gia chủ động của từng người dân. Văn minh đô thị bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: nhường một bước khi va chạm, nhặt một mẩu rác rơi, chào hỏi hàng xóm, nói lời cảm ơn, xin lỗi... Những hành vi nhỏ nhặt ấy được nhân lên, sẽ trở thành sức mạnh cộng đồng, giữ cho Hà Nội vừa hiện đại, vừa nhân văn.
Giữa đô thị hơn 8,5 triệu dân, với hàng triệu câu chuyện mỗi ngày, vẫn cần có những khoảng lặng để TP này không đánh mất thói đất, nết người truyền đời. Khoảng lặng ấy không chỉ nằm trong các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, mà còn ở trong mỗi buổi chiều khi người ta chậm lại một nhịp, suy nghĩ về hành xử của mình. Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển thành một đô thị văn hiến - văn minh - hiện đại, nếu mỗi người dân biết tạo cho mình những “khoảng lặng” để giữ thăng bằng giữa hối hả đời thường.
(Còn nữa)