Bài 2: Nhịp cầu trong lòng Dân

Ở Tuyên Quang, năm 2026, cùng với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc sắp xếp, sáp nhập thôn bản tiếp tục được triển khai trên diện rộng. Nếu như những con số thống kê chỉ cho thấy số lượng thôn giảm xuống, quy mô dân cư được mở rộng thì phía sau đó là một hành trình bền bỉ vun đắp sự đồng thuận. Bài học lớn nhất mà địa phương rút ra sau nhiều đợt sắp xếp chính là muốn hợp nhất địa giới trước hết phải kết nối lòng người. Và những người làm được điều đó không ai khác chính là những đảng viên cao tuổi, những người có uy tín, những nhịp cầu nối lòng Dân.

Đến thôn Khe Thuyền, xã Hồng Sơn, khó ai còn hình dung nơi đây từng là ba thôn riêng biệt mang tên Khe Thuyền 1, Khe Thuyền 2 và Khe Thuyền 3.
Cái tên mới chỉ bỏ đi những con số phía sau, nhưng để người dân thật sự coi mình là người của một Khe Thuyền chung lại là câu chuyện dài hơn rất nhiều.

Ba thôn vốn có chung nguồn cội, chung phong tục, cùng gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của người Cao Lan qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, vì điều kiện địa lý và cách tổ chức trước đây, mỗi thôn vẫn có những sinh hoạt riêng, những mối quan hệ chủ yếu gói gọn trong phạm vi của mình.
Hiểu rằng muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải để họ có cơ hội gần nhau hơn, ông Đàm Xuân Vịnh - người đảng viên 42 năm tuổi Đảng, 68 năm tuổi đời, cùng các đảng viên cao tuổi như ông Lưu Duy Đông ở Khe Thuyền 2 và ông Trần Kim Bảng ở Khe Thuyền 3 đã bàn nhau thành lập Liên chi làng Khe Thuyền, ông Vịnh làm Chi hội trưởng.

Ông Vịnh cùng người dân Khe Thuyền trao đổi về sáp nhập thôn bản.
Không phải những cuộc họp dài dòng hay những lời vận động khô cứng, họ chọn cách kéo mọi người đến với nhau bằng những điều gần gũi nhất. Buổi thì giao lưu hát Sình ca, buổi thì thi đấu bóng chuyền hơi, lúc lại cùng nhau tổ chức các hoạt động cộng đồng. Nhà văn hóa của cả ba thôn lần lượt trở thành nơi gặp gỡ. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, những trận bóng kéo người già, thanh niên, phụ nữ đến ngồi kín sân. Những người trước đây chỉ biết nhau qua tên gọi giờ thành bạn bè, thành người quen. Khoảng cách vì thế được xóa nhòa một cách tự nhiên.

Văn hóa Cao Lan là điểm tựa để người dân 3 thôn Khe Thuyền đồng điệu trong mọi vấn đề.
Người dân bắt đầu cùng bàn chuyện chung, cùng góp công sửa đường, cùng tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở. Đến ngày công bố sáp nhập, không khí ấy giống một ngày hội hơn là một sự thay đổi hành chính.
Ông Đàm Xuân Vịnh tự hào kể: Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Khe Thuyền từng là căn cứ cách mạng quan trọng của vùng hạ huyện Sơn Dương. "Tiếng trống Khe Thuyền" từng vang lên như lời hiệu triệu nhân dân đứng lên bảo vệ quê hương. Giờ sắp xếp, sáp nhập thôn bản, cả đất nước đồng lòng, người dân quê mình cũng phát huy truyền thống, sẵn sàng gác lại những tâm tư riêng để vì việc chung.

Câu nói mộc mạc ấy dường như cũng chính là tâm thế của người dân Khe Thuyền hôm nay. Tiếng trống năm xưa từng gọi người dân đoàn kết vì độc lập dân tộc. Tiếng trống của thời bình lại vang lên theo một cách khác, thôi thúc mọi người vượt qua những ranh giới cũ để cùng xây dựng một cộng đồng lớn mạnh hơn.


Nếu Khe Thuyền tìm được tiếng nói chung từ những hoạt động cộng đồng thì ở thôn Nậm Ngần, xã Tân Quang, hành trình ấy lại bắt đầu từ việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà".

Toàn cảnh thung lũng xanh mướt và dòng sông Gâm hiền hòa tại xã Tân Quang, Tuyên Quang.
Nậm Ngần được hình thành từ ba thôn cũ gồm Ngần Thượng, Ngần Hạ và một phần thôn Nậm Mu. Những ngày đầu về chung một nhà, trong các cuộc họp vẫn còn những khoảng lặng khó gọi thành tên. Người dân ngồi thành từng nhóm quen thuộc. Sinh hoạt chi bộ vẫn còn thấp thoáng ranh giới của những cái tên cũ.

Đồng bào dân tộc Pà Thẻn xã Tân Quang vẫn giữ được nghề truyền thống.
Điều khiến Trưởng ban Công tác Mặt trận Trương Văn Tệp trăn trở nhất không phải chuyện tổ chức bộ máy mà là làm sao để "cái bụng người dân thông", để đôi chân họ tự nhiên bước sang nhà nhau như người cùng một thôn. Ban Công tác Mặt trận không chọn cách tuyên truyền bằng khẩu hiệu. Họ biến sân thể thao thành nơi kết nối. Họ mở các câu lạc bộ hát Páo Dung. Họ tổ chức những giải bóng chuyền, những buổi giao lưu văn nghệ. Cứ thế, từng trận bóng, từng câu hát làm tan dần sự e dè. Đến hôm nay, những cái tên Ngần Thượng, Ngần Hạ hay Nậm Mu chỉ còn trong ký ức. Thay vào đó là niềm tự hào khi nhắc đến cái tên Nậm Ngần.
Anh Lý Chòi Xin phấn khởi khi nói về đội bóng chuyền của thôn. "Ngày trước ít thanh niên quá, muốn lập đội bóng cũng không được. Giờ đông người rồi, anh em tập ngày tập đêm, quyết tâm mang giải của xã về cho thôn." Niềm vui ấy nghe tưởng nhỏ, nhưng lại là dấu hiệu rõ nhất cho thấy một cộng đồng mới đang thật sự hình thành. Bởi khi người ta cùng cổ vũ cho một đội bóng, cùng tự hào về một cái tên chung, cũng là lúc những ranh giới cũ dần lùi lại phía sau.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trước sáp nhập.
Toàn tỉnh có 3.406 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng, chức sắc tôn giáo và những cá nhân tiêu biểu có tiếng nói, ảnh hưởng trong cộng đồng. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đội ngũ này luôn phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, đội ngũ này bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm của mình, đã gióng lên tiếng trống hối hả của sự đồng lòng, sẵn sàng hi sinh vì cái chung trong cộng đồng dân cư.

Sơn Vĩ là một trong những xã biên giới xa nhất của tỉnh Tuyên Quang.
Sơn Vĩ là một trong những xã biên giới xa nhất của tỉnh Tuyên Quang, 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Địa hình núi đá hiểm trở, giao thông chia cắt khiến mỗi chủ trương muốn đến được với người dân đều cần sự kiên trì, gần gũi và thấu hiểu. Khi phương án sắp xếp thôn được công bố, nhiều người dân không khỏi băn khoăn trước sự thay đổi về tên gọi, địa điểm sinh hoạt cộng đồng và mô hình tổ chức mới.

Người dân xã Thượng Phùng thi đua lao động sản xuất.
Như ở Thượng Phùng - thôn mới được sáp nhập từ ba thôn Hầu Lũng Sán, Xà Phìn và Mỏ Cớ với 189 hộ dân. Những tên cũ mất đi, dấu vết “đi về” của tổ tiên cũng không còn nữa, trong lòng người dân không yên. Trước những tâm tư ấy, ông Sùng Mí Pó, Bí thư Chi bộ thôn Mỏ Cớ, đồng thời là người có uy tín trong cộng đồng, đã cùng cán bộ xã kiên trì đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động. Bằng tiếng Mông mộc mạc, gần gũi, ông không chỉ giải thích cặn kẽ ý nghĩa của việc sắp xếp, mà còn lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ từng băn khoăn của bà con. Ông bảo, Thượng Phùng vốn là một địa danh cũ, được mệnh danh là vùng đất đón gió nơi cao nguyên. Việc lấy tên Thượng Phùng làm tên thôn mới cũng là cách để người dân quê mình tự hào giới thiệu với khách thập phương về sự ngạo nghễ và đặc trưng mảnh đất quê mình.
Ông Thào Mí Sính, người dân thôn Thượng Phùng, nhớ lại, những ngày đầu nghe tin ba thôn Hầu Lũng Sán, Xà Phìn và Mỏ Cớ sẽ sáp nhập, nhiều người trong thôn, trong đó có gia đình ông, không khỏi băn khoăn vì lo những tên gọi gắn bó bao đời sẽ mất đi: "Lúc ấy, chúng tôi còn nhiều điều chưa hiểu nên cũng lo lắng. Nhưng Bí thư Chi bộ Sùng Mí Pó đã nhiều lần đến tận nhà, kiên nhẫn giải thích bằng tiếng Mông để bà con dễ hiểu. Ông không chỉ nói về chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn phân tích vì sao lấy tên Thượng Phùng, ý nghĩa của việc sáp nhập và những lợi ích lâu dài cho người dân. Nhờ cách nói gần gũi, chân tình của ông, gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác dần thông suốt, đồng thuận. Chúng tôi tin rằng với sự dẫn dắt của cán bộ thôn và chính quyền địa phương, sau sắp xếp, việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa sẽ thuận lợi hơn"
Những người như ông Sùng Mí Pó là như vậy. Trên những cung đường đá xám, họ lặng lẽ đến từng nhà, gặp từng người dân, nói bằng tiếng bản địa, giải thích cặn kẽ chủ trương, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ băn khoăn và kịp thời phản ánh những ý kiến xác đáng đến cấp ủy, chính quyền. Sự gần gũi, chân thành và tiếng nói từ những người được cộng đồng tin yêu đó đã góp phần chuyển hóa những băn khoăn ban đầu thành sự đồng thuận, tạo nền tảng để chủ trương đi vào cuộc sống.


Không phải thôn nào, việc sắp xếp sáp nhập cũng thuận lợi. Năm 2018, việc sáp nhập thôn Nà Tang và thôn Lay, xã Hùng Lợi đã từng phải dừng lại. Không phải vì người dân phản đối chủ trương mà bởi trong lòng họ còn quá nhiều nỗi băn khoăn.
Nà Tang là nơi đồng bào Mông sinh sống từ lâu đời. Thôn Lay lại là không gian cộng cư của người Dao, Tày và Nùng. Phong tục khác nhau. Ngày Tết khác nhau. Nghi lễ khác nhau. Người dân lo rằng khi tên làng cũ mất đi, liệu tổ tiên có còn tìm được đường về với con cháu.
Đó không phải những băn khoăn có thể giải quyết bằng vài cuộc họp.
Được giao phụ trách địa bàn, anh Ninh Văn Chi, khi ấy là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nay là Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã, hiểu rằng chỉ có sự kiên trì mới hóa giải được khoảng cách ấy. Anh không mang đến những bài diễn giải dài về chủ trương. Anh dành nhiều tháng bám bản, ngồi với các già làng, trưởng họ, người cao tuổi để lắng nghe từng nỗi lo, từng điều còn vướng mắc.

Anh Ninh Văn Chi, Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Hùng Lợi (người đứng thứ 2 bên phải) gặp gỡ trưởng, ban công tác mặt trận các thôn.
Anh bảo, đồng bào vùng cao sống chân thành, họ không tin những lời nói trên giấy mà nhìn vào cách cán bộ sống và làm việc. Khi việc làm đủ chân thành, lời nói mới có sức nặng.
Sự kiên trì ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Điểm gỡ của câu chuyện nằm ở chính cái tên. Thay vì bỏ hẳn một địa danh để lấy địa danh còn lại, người dân thống nhất ghép hai tên thành Nà Lay - một sự dung hòa tưởng rất nhỏ nhưng lại chứa đựng sự tôn trọng đối với lịch sử và văn hóa của mỗi bên.
Ngày 28-6, khi Nà Tang và Lay chính thức trở thành thôn Nà Lay, nhiều người bảo đó không chỉ là ngày sáp nhập mà còn là ngày hai dòng chảy văn hóa gặp nhau trong sự đồng thuận.

Toàn cảnh Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H'mông dưới chân đèo Mã Pì Lèng.
Thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn được thành lập trên cơ sở hợp nhất bốn thôn Mã Pì Lèng, Séo Sả Lủng, Séo Xà Lủng và Sả Lủng với 244 hộ dân. Ông Giàng Mí Nô, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, đồng thời là trưởng dòng họ có uy tín, đã trở thành "cầu nối" vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Ở mỗi cuộc họp thôn hay trong những lần ghé từng gia đình, ông đều dành thời gian trò chuyện, giải thích bằng tiếng Mông để bà con hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc sắp xếp. Ông Nô chia sẻ: “Ban đầu nhiều người còn lo địa điểm sinh hoạt sẽ xa hơn, việc đi lại khó khăn hay ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt truyền thống. Nhưng khi được giải thích cặn kẽ, bà con hiểu đây là chủ trương vì lợi ích lâu dài nên đều đồng thuận, ủng hộ.” Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, ông còn là "kênh thông tin hai chiều", kịp thời phản ánh tâm tư, kiến nghị của người dân để chính quyền điều chỉnh, giải quyết phù hợp, góp phần đưa chủ trương sắp xếp thôn đi vào cuộc sống bằng sự đồng thuận từ cơ sở.

Bí thư Chi bộ thôn Sùng Thài, xã Thắng Mố (thứ 2 bên trái) trao đổi với các đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Văn cho biết, ngay từ khi xây dựng phương án sắp xếp thôn, địa phương đã chủ động rà soát kỹ hiện trạng dân cư, điều kiện giao thông, đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của từng địa bàn để bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Các tổ công tác được thành lập, trực tiếp xuống cơ sở gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân ngay từ đầu, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Đặc biệt, xã phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và đội ngũ người có uy tín như những “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Với uy tín, sự gần gũi và am hiểu về tiếng nói, phong tục địa phương, họ đã tuyên truyền, giải thích, làm rõ ý nghĩa, mục tiêu của chủ trương, đồng thời kịp thời phản ánh những kiến nghị từ cơ sở. Chính tiếng nói đầy trách nhiệm và sức thuyết phục của đội ngũ người có uy tín đã góp phần tháo gỡ những băn khoăn ban đầu, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong cộng đồng dân cư và bảo đảm việc sắp xếp thôn được triển khai thuận lợi, hiệu quả.



Từ Khe Thuyền, Nậm Ngần đến Nà Lay, mỗi nơi có một cách làm khác nhau. Có nơi bắt đầu từ tiếng hát. Có nơi từ sân bóng. Có nơi từ những cuộc đối thoại bền bỉ kéo dài suốt nhiều tháng, nhưng điểm chung lớn nhất vẫn là phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Họ không thay chính quyền làm công việc quản lý, nhưng bằng uy tín, bằng sự gương mẫu và bằng tình cảm gắn bó với quê hương, họ trở thành chiếc cầu nối đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với người dân.

Bí thư Chi bộ thôn Cốc Cang xã Nấm Dẩn Lò Seo Cháng (bên phải) trao đổi với người dân về việc xây dựng quy ước, hương ước của thôn mới.
Thực tế ở Tuyên Quang cho thấy, sắp xếp thôn bản chưa bao giờ chỉ là phép cộng về diện tích hay dân số. Đó còn là quá trình kết nối những giá trị văn hóa, những phong tục, những cộng đồng vốn khác nhau thành một chỉnh thể thống nhất mà vẫn giữ được bản sắc riêng.
Muốn đi nhanh có thể đi một mình. Nhưng muốn đi xa phải đi cùng nhau. Hành trình sắp xếp thôn bản hôm nay cũng vậy.

Những ý kiến của người dân về sắp xếp, sáp nhập được lắng nghe, giải quyết thấu đáo.
Khi những con người từng ở những thôn khác nhau bắt đầu coi nhau là người một nhà, khi cái tên mới được gọi lên bằng niềm tự hào chứ không phải sự miễn cưỡng, cũng là lúc chủ trương lớn của Đảng thật sự đi vào cuộc sống.
Giống như những dòng suối từ nhiều ngả núi, mỗi dòng mang theo sắc màu riêng, âm thanh riêng, ký ức riêng, nhưng khi cùng hòa về biển lớn, chúng không mất đi bản sắc của mình mà tạo nên sức mạnh của một dòng chảy lớn hơn, bền bỉ hơn, đưa quê hương Tuyên Quang bước cùng nhịp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Không chỉ riêng trong nhiệm vụ sáp nhập thôn, tổ dân phố, vai trò của những người có uy tín, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn bản, tổ dân phố đều đã được phát huy trong những nhiệm vụ chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương. Họ là những người gần dân, hiểu dân, nói để dân tin, làm để dân theo; là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cấp ủy, chính quyền. Từ xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa đến việc triển khai các chủ trương lớn như sắp xếp đơn vị hành chính, ở đâu có sự đồng thuận của Nhân dân, ở đó đều có dấu ấn thầm lặng nhưng rất quan trọng của đội ngũ những người có uy tín. Chính sự gương mẫu, trách nhiệm và tinh thần "đi trước, nói trước, làm trước" của họ đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, để các chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.




























