Bài 1: 'Nữ tướng' dưới chân Núi Bà
Sống dưới chân Bidoup – Núi Bà, thuộc xã Lạc Dương (Lâm Đồng), bà Cil Pam KPhương từ lâu đã trở thành một điểm tựa tinh thần của bà con buôn làng. Ở nơi ấy, tiếng nói của bà đủ sức lay thức những người từng ngủ quên trong vòng vây nghèo khó, từng mê mải trong những hủ tục truyền kiếp, để họ đứng dậy và bước về phía ánh sáng của sự đổi thay.
Hạt giống đỏ nảy mầm giữa đại ngàn
Bà Cil Pam KPhương được dân làng Đa Ra Hoa trìu mến, kính cẩn gọi bằng cái tên đầy tự hào, “nữ tướng của buôn làng”. Nhiều năm qua, người phụ nữ ấy đã trở thành chiếc cầu bền bỉ nối ý Đảng, lòng dân, mang chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng nóc nhà, len lỏi tới những bếp lửa dưới chân núi Bà.

Đảng viên Cil KPhương được nhân dân quý mến, kính trọng.
Ít ai biết rằng, người phụ nữ ấy từng là một cô Cil KPhương rụt rè, ngại cái nhìn người lạ, sợ cả tiếng nói của chính mình. Lạc hậu đi cùng nghèo đói. Nghèo đói kéo theo bệnh tật và tăm tối, mê muội. Mỗi ngày nhìn đồng bào mình chật vật lo bữa ăn, Cil KPhương không đành lòng. Những đêm dài, khi buôn làng đã chìm vào giấc ngủ, chị vẫn trăn trở: vì sao Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ đủ bề mà cái nghèo vẫn quanh quẩn như bóng ma không chịu rời..?.
Chính phủ miễn học phí cho con em người đồng bào, thẻ bảo hiểm y tế cũng miễn phí, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chuyển đổi nghề nghiệp… Gần như những điều kiện tốt nhất đã được Nhà nước ưu tiên cho bà con vậy mà suốt bao năm qua, phần lớn gia đình ở địa phương vẫn phải chạy vạy với bữa ăn từng ngày. Gia đình bà Cil KPhương cũng thế.
Một đêm, khi tiếng gà rừng cất lên báo canh ba, Cil KPhương bỗng bật dậy như người vừa chạm được lối ra trong mê lộ. “Phải thay đổi từ cái đầu, từ nhận thức Muốn bà con tin, phải làm cho họ thấy. Muốn người khác thay đổi, mình phải đổi thay trước”.
Ở tuổi 40, Cil KPhương quyết định đi học bổ túc văn hóa cấp 3. Quyết định ấy khiến không ít người cười cợt, xem như chuyện lạ giữa buôn làng. Bà nghe hết, hiểu hết nhưng vẫn lặng lẽ bước tiếp, nhìn về phía trước. Cil KPhương chấp nhận những lời đàm tiếu, chế giễu.
Trong lớp học, bà ngồi cạnh những đứa trẻ bằng tuổi con, tuổi cháu mình. Cil KPhương chăm chú lắng nghe, chắt chiu từng con chữ. Thấy ý chí ấy, thầy cô, chính quyền địa phương không chỉ động viên mà còn âm thầm dõi theo, đặt trọn niềm tin. Đảng ủy xã định hướng, giới thiệu, chính quyền hỗ trợ, giúp đỡ, Cil KPhương được tổ chức Đảng ở cơ sở đưa vào diện theo dõi để xây dựng thành “cán bộ nguồn”, người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tươi lai.
Vốn kiến thức, hiểu biết được mở rộng, bà Cil KPhương lại càng đam mê chuyện học hành. Vào dịp cuối tuần hay vào ban đêm, khi mọi người dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, bà lặng lẽ vào phòng học. Chính những con chữ, kiến thức đã khai sáng cho người phụ nữ này, giúp bà nhiều trong việc đi tìm nguyên nhân, gốc rễ của sự nghèo khó, thiếu thốn của đồng bào mình.
Năm 2007, Cil KPhương vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đánh thức phận người nghèo khó, mê muội
Con chữ đã mở ra trước mắt Cil KPhương một thế giới hoàn toàn khác lạ. Kiến thức giúp bà nhìn thấu gốc rễ của cái nghèo, tự tin đứng trước đám đông, nói tiếng Kinh lưu loát, mạch lạc. Khi bà con hỏi: “Người lớn đi học để làm gì?..”, bà không né tránh.
Cil KPhương trả lời bằng lý lẽ, bằng thực tiễn. Để rồi từ phản đối, bà con chuyển sang lắng nghe. Người phụ nữ Cơ Ho từng rụt rè năm nào giờ đã một cán bộ thôn già dặn. Cil KPhương tin vào một điều giản dị mà sinh thời Bác Hồ luôn căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc và thực hành thường xuyên trong công việc và đời sống: Nói ít, làm nhiều, nói phải đi đôi với làm...
Gia đình bà là minh chứng sống động cho điều ấy. Từ làm ăn có tính toán, áp dụng khoa học kỹ thuật, đời sống khấm khá, giàu có dần lên. Bà chủ động hướng dẫn bà con cách sản xuất nông nghiệp, cách chăn nuôi. Anh KMin là một ví dụ. Được bà tận tình hướng dẫn, gia đình KMin mạnh dạn làm nông nghiệp công nghệ cao, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng. Từ một một ngọn lửa, cả vùng sáng đã hiện lên, sáng niềm tin đổi đời.
Không chỉ lo cái ăn, Cil KPhương còn kiên trì đả phá những hủ tục. Đó là tục thách cưới nặng nề, ma chay tốn kém, nỗi ám ảnh ma lai… Có gia đình bán sạch tài sản để cưới chồng cho con, đôi vợ chồng trẻ suốt đời trả nợ. Có những cô gái nghèo không đến được với người mình yêu. Bà chỉ ra sự phi lý của việc mổ trâu, mổ bò linh đình cúng cho người chết, để rồi người sống chìm sâu hơn vào cơn đói nghèo.
Cil KPhương dẫn chứng hậu quả đau lòng của từng trường hợp hôn nhân cận huyết thống với quan niệm để giữ của cải cho dòng tộc… Bằng sự kiên nhẫn và lý lẽ thuyết phục, người phụ nữ với vóc dáng nhỏ thó nhưng gan góc ấy đã giúp buôn làng dần buông bỏ những gánh nặng vô hình đè lên vai bao thế hệ.
Chính sự đồng hành bền bỉ của bà Cil KPhương với Đảng ủy, chính quyền địa phương, hơn 220 hộ dân thôn Đa Ra Hoa, xã Lạc Dương đã đổi thay rõ nét. Cả thôn chỉ còn vài hộ nghèo. Đây là những trường hợp già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động nhưng luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể.
Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn với 85% là người dân tộc thiểu số Cơ Ho không còn quẩn quanh bữa đói, ngày no. Những ngôi nhà lầu, những chiếc xe hơi xuất hiện giữa đại ngàn là minh chứng cho một cuộc chuyển mình tưởng chừng không thể nhờ thay đổi tư duy, nhận thức, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Dưới chân Núi Bà, “nữ tướng” Cil KPhương với vũ khí là con chữ, là tri thức, là niềm tin bền bỉ vào khả năng đổi thay của con người đã cùng buôn làng Cơ Ho bước ra khỏi bóng tối. Chậm rãi nhưng vững vàng, họ hướng về một ngày mai sáng rõ.
Gia đình bà Cil KPhương có 5 người, 4 người đã là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Người con út cũng đang tham gia lớp cảm tình Đảng và sẽ được kết nạp trong nay mai.

































