Bài 1: 'Đốm lửa nhỏ' trên núi cao

Bản Háng Blaha B - nơi núi cao, mây phủ, một thời từng chìm trong đói nghèo, cách trở. Nhưng đã có 'đốm lửa nhỏ' được thắp lên - đó là Vàng A Hồng - đảng viên tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dẫn đường chi bộ Háng Blaha B trở thành điểm tựa, đưa bà con vững bước đổi thay, để hôm nay 'bản mây' rạng sáng niềm tin và no ấm.

Biết chúng tôi có ý định tới bản Háng Blaha B, Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang - Phạm Văn Quynh lập tức lùi lịch công tác và nhiệt tình nhận lời làm “hướng dẫn viên” bởi trước đây hơn 20 năm, khi còn là cán bộ Lâm trường Mù Cang Chải, anh đã nhiều lần đặt chân đến mảnh đất này để thực hiện công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Và từ khi về nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang mới đến nay, anh vẫn chưa sắp xếp được thời gian trở lại vùng đất nghèo - một trong những nơi xa xôi, khó khăn bậc nhất của tỉnh Lào Cai.

Từ Quốc lộ 32, xe chạy thêm chừng 1km trên con đường bê tông mới mở rộng, Bí thư Quynh ra hiệu cho xe dừng lại, chỉ tay về hướng sườn núi đối diện: Kia là con đường mòn “độc đạo” hơn 20 năm trước dẫn vào Háng Blaha B. Đó từng là cánh cửa duy nhất nối vùng đất này với không gian rộng lớn ngoài kia.

 Nơi này đã từng có con đường mòn dẫn vào thôn.

Nơi này đã từng có con đường mòn dẫn vào thôn.

Nhìn theo cánh tay của Bí thư Đảng ủy xã, phía sườn núi đối diện quả đúng là một con đường nhỏ giống như “sợi chỉ”, kéo từ chân đồi rồi lẩn khuất bên sườn núi.

Từ khi tuyến đường mới được mở và thảm bê tông, con đường mòn gần như không có người qua lại, giờ cỏ cây đã mọc um tùm, lối đi không còn thấy rõ. Thế nhưng, với bà con ở bản Háng Blaha B và những người đã từng đặt chân đến vùng đất này, đó vẫn là con đường gắn với những hồi ức của tháng ngày gian khó và nhiều kỷ niệm khó quên - Bí thư Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang Phạm Văn Quynh thông tin thêm.

 Anh Vàng A Súa, đảng viên Chi bộ Háng Blaha B.

Anh Vàng A Súa, đảng viên Chi bộ Háng Blaha B.

Ở Háng Blaha B, lời kể của bà con vang lên như khúc hát giữa đại ngàn, gợi lại tháng ngày cơ cực, vẽ nên bức tranh mới của đổi thay.

“Các cụ cao niên trong bản kể lại, người Mông đã di cư về đây từ khoảng 300 năm trước. Có ít nhất 10 đời người Mông đã sinh ra, lớn lên và gắn bó với mảnh đất này. Hiếm có nơi nào người Mông lại định cư lâu như vậy bởi trước đây dân tộc Mông thường có tập tính du canh, du cư”.

Anh Vàng A Súa, đảng viên Chi bộ Háng Blaha B.

Háng Blaha B được tách ra từ bản Háng Blaha vào năm 1995. Hiện, bản có 132 hộ, sinh sống ở độ cao khoảng 1.200 – 1.300m so với mực nước biển. Nằm trên núi cao, lại được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh nên bản Háng Blaha B thường xuyên có mây mù bao phủ. Nhiều người vẫn ví nơi này là “bản mây” bởi vào sáng sớm hoặc những tháng mùa đông, bà con nơi đây chỉ cần mở cửa là dường như có thể "chạm tay" vào những áng mây.

 Người dân ở Háng Blaha B sống thưa thớt ở độ cao 1.200 - 1.300m so với mực nước biển.

Người dân ở Háng Blaha B sống thưa thớt ở độ cao 1.200 - 1.300m so với mực nước biển.

Trước năm 2005, bản Háng Blaha B gần như bị cô lập, tối tăm vì chưa có điện, con đường mòn nhỏ hẹp là lối duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài. Anh Vàng A Súa kể, khi chưa có tuyến đường mở rộng (chỉ là đường đất, xe máy đi được vào ngày nắng), bà con trong bản chỉ biết đi bộ. Những ngày khô ráo, từ bản ra đến quốc lộ mất khoảng hai tiếng, còn khi mưa xuống thì hầu như chẳng ai dám ra khỏi bản. Khổ nhất là lúc có người ốm nặng, cả bản phải chặt cây làm cáng, bốn chàng trai thay nhau khiêng bệnh nhân vượt đường mòn ra viện. Những ca bệnh nhẹ thì chỉ trông cậy vào bài thuốc “gia truyền” của người Mông. Không ít người đã không qua khỏi vì đường sá cách trở. Cuộc sống của người Háng Blaha B trước đó chủ yếu chỉ quanh quẩn trong nếp sống tự cung, tự cấp.

Cũng chính vì đường sá khó khăn nên khi người dân muốn mua vật liệu về sửa nhà, xây nhà hay làm các công trình khác đều phải vận chuyển bằng cách gùi, cõng từng viên gạch, bao cát hay tấm lợp fibro xi măng.

Khi đó, một người một ngày chỉ có thể vận chuyển được 4 tấm giúp các hộ trong thôn lợp mái nhà.

Anh Vàng A Súa chia sẻ

Người dân bản Háng Blaha B kể rằng, do điều kiện vô cùng khó khăn, mãi đến năm 2002, khi Nhà nước đầu tư xây dựng hai công trình thủy lợi, bà con mới bắt đầu khai phá ruộng bậc thang, làm quen với việc trồng lúa nước. Trước đó, họ chỉ biết canh tác trên nương, năng suất thấp, bữa đói bữa no là chuyện thường ngày. Người Mông đã gắn bó với vùng đất này hàng trăm năm, thế nhưng những thửa ruộng bậc thang ở Háng Blaha B lại mới chỉ “ra đời” cách đây chưa lâu, được xem là trẻ nhất trong khu vực.

 Một phần của đoạn đường nhỏ dẫn vào Háng Blaha B.

Một phần của đoạn đường nhỏ dẫn vào Háng Blaha B.

Dù được Nhà nước quan tâm mở một tuyến đường nhỏ vào năm 2005, giúp việc đi lại phần nào thuận tiện hơn, nhưng suốt hơn mười năm sau đó, cuộc sống của bà con Háng Blaha B vẫn đầy khó khăn. Con đường đất chỉ cho xe máy đi lại vào ngày nắng, còn trời mưa thì gần như bị cô lập. Trình độ dân trí hạn chế, thiếu mô hình sản xuất hiệu quả, lại không có những nhân tố “đầu tàu” dẫn dắt, khiến “bản mây” vẫn quẩn quanh trong vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

Giữa vòng luẩn quẩn của đói nghèo, bản nhỏ Háng Blaha B đã xuất hiện một thanh niên năng động, dám nghĩ, dám làm – đó là Vàng A Hồng, sinh năm 1987, ở nơi cao nhất bản. Sau khi hoàn thành bậc trung học phổ thông và trở về quê hương, đến tuổi 20 anh lập gia đình. Năm 2012, Hồng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn bản. Ở cương vị mới, anh cùng đoàn viên tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Chính khoảng thời gian gắn bó với công tác đoàn đã giúp Hồng có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, từ đó nhen nhóm trong anh những ý tưởng phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống gia đình.

 Đảng viên Vàng A Hồng.

Đảng viên Vàng A Hồng.

Quyết tâm vượt qua khó khăn, mỗi ngày Vàng A Hồng đều chủ động tìm kiếm thông tin về giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để đưa vào sản xuất. Anh thường xuyên liên hệ với khuyến nông viên xã để được hỗ trợ, nhờ mua giống ngô, giống lúa mới, đồng thời chăm chỉ nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi. Không dừng lại ở đó, Hồng còn tiên phong đầu tư xây dựng chuồng trại, mạnh dạn phát triển nuôi lợn đen bản địa theo hướng hàng hóa.

Vừa nhiệt huyết với công tác đoàn, vừa năng động trong phát triển kinh tế, Vàng A Hồng đã được Đoàn thanh niên xã giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Năm 2014, Vàng A Hồng được kết nạp Đảng, chính thức trở thành đảng viên một năm sau đó và sinh hoạt tại Chi bộ Háng Blaha B. Đây cũng là niềm vinh dự đặc biệt, bởi anh là người đầu tiên trong gia đình được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Đứng trong hàng ngũ của đảng là niềm tự hào của Vàng A Hồng và các đảng viên.

Đứng trong hàng ngũ của đảng là niềm tự hào của Vàng A Hồng và các đảng viên.

Nói về vinh dự ấy, Vàng A Hồng bày tỏ: “Cả gia đình tôi xúc động và vinh dự lắm vì chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ khi trở thành đảng viên, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn với gia đình và cộng đồng”.

Ba năm sau khi trở thành đảng viên, Vàng A Hồng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ bản Háng Blaha B. Trên cương vị mới, anh cùng tập thể Chi bộ quan tâm công tác phát triển đảng viên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm đổi thay diện mạo bản làng theo hướng tích cực.

Bài 2: “Ngọn đuốc” soi đường ở Háng Blaha B

Đức Phương - Hoàng Thu

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bai-1-dom-lua-nho-tren-nui-cao-post882704.html