Bài 1: Đổi lịch cho cây nhãn

'Vì sao cây nhãn chỉ trĩu quả theo mùa, mà không thể có quanh năm?'. Câu hỏi tưởng như nghịch lý ấy đã trở thành mạch nguồn thôi thúc ông Hoàng Quang Tuấn miệt mài hơn 20 năm tìm tòi, tự nghiên cứu, dồn biết bao công sức và tiền của để tự đi tìm câu trả lời.

Những cây nhãn đã được ông Hoàng Quang Tuấn trồng cao hơn để tránh ngập úng.

Những cây nhãn đã được ông Hoàng Quang Tuấn trồng cao hơn để tránh ngập úng.

Những ngày đầu hè, trên chiếc xe máy cũ chở đầy nhãn chạy quanh Công viên Thống Nhất (Hà Nội), ông Hoàng Quang Tuấn dễ khiến người qua đường lầm tưởng chỉ là một người bán rong. Cao, gầy, da cháy nắng, quần áo bạc mầu, ống cao ống thấp toát lên vẻ lam lũ, ánh mắt sáng đầy cương nghị, người nông dân ấy chính là chủ một trang trại nổi tiếng ở tỉnh Hưng Yên, một trong những gương mặt tiên phong, thành công với mô hình nuôi cá và trồng nhãn trái vụ.

Bài 1: Đổi lịch cho cây nhãn

“Vì sao cây nhãn chỉ trĩu quả theo mùa, mà không thể có quanh năm?”. Câu hỏi tưởng như nghịch lý ấy đã trở thành mạch nguồn thôi thúc ông Hoàng Quang Tuấn miệt mài hơn 20 năm tìm tòi, tự nghiên cứu, dồn biết bao công sức và tiền của để tự đi tìm câu trả lời. Với ông, khát vọng không dừng lại ở việc làm giàu từ cây nhãn, mà còn là ước mơ đưa loại quả đặc sản của Hưng Yên vươn xa, có mặt suốt bốn mùa, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu bền vững.

Bắt nhãn nở hoa

Tháng 6, khi vựa nhãn Hưng Yên bước vào mùa thu hoạch chính vụ, tại trang trại Hoàng Quang Tuấn, còn gọi là trang trại Tuấn Giang (ghép từ tên hai vợ chồng anh Tuấn) - một “thế giới” khác lại đang mở ra. Khi nhãn chính vụ đã được bán đầy trên các sạp trái cây, thì trên con đường dẫn vào thôn 1, xã Chí Minh, chúng tôi nhìn thấy những vườn nhãn mới chỉ mới chớm nụ, điểm xuyết lác đác vài chùm hoa. Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu từ chính sự ngạc nhiên ấy, về những mùa vụ trái với tự nhiên mà ông Tuấn đang thực hiện.

Theo ông Tuấn, muốn thu hoạch nhãn vào tháng 2 âm lịch năm sau thì ngay từ tháng 6 năm nay phải bắt đầu ép cho cây ra hoa. Với giống nhãn đường phèn (hay còn gọi là nhãn siêu ngọt), chu kỳ từ khi hoa nở đến lúc quả chín kéo dài khoảng 180 ngày, cộng thêm 30 ngày ra hoa, rồi trừ đi khoảng 10 ngày cây ngừng trao đổi chất vì thời tiết lạnh. Từ đó, ông đếm ngược 210 ngày, chia nhỏ thành các đợt chăm sóc lộc non, mỗi đợt cách nhau 45 ngày - giống như chu kỳ sinh học của một người phụ nữ.

Ông Tuấn chia sẻ: “Tính ra tôi chỉ có khoảng 25 ngày để chuẩn bị cho vụ mới. Nếu không canh thời gian sát sao, cây sẽ không kịp ra hoa. Cây mà chưa đủ tuổi, nếu thúc đẻ sớm thì cũng giống như việc một cô gái chỉ mới 16 tuổi mà đã sinh con, rủi ro là rất cao”.

 Vườn nhãn của ông Hoàng Quang Tuấn.

Vườn nhãn của ông Hoàng Quang Tuấn.

Một cách ví von rất đời thường, dễ hiểu, bởi với ông Tuấn, cây trồng cũng là một sinh thể sống động: Có tuổi, có nhịp điệu, có sinh lý, có cảm xúc, chẳng khác gì con người. “Cây như cá. Cá như người. Khác nhau mỗi tập tính sống. Chúng ta hiểu được thì sẽ điều khiển được”, ông chủ trang trại Tuấn Giang khẳng định. Vì thế, muốn bán quả vào tháng 3 năm sau thì cây phải ra hoa ngay từ tháng 7 năm nay; muốn thu hoạch vào tháng 4 năm sau thì tháng 8 năm nay phải có hoa. Mỗi giống nhãn lại có công thức riêng, như giống T2 phải cộng trừ tới 240 ngày. Ông Tuấn nói về nhãn như thế, vừa giống một nhà khoa học thực thụ, vừa như một nghệ nhân thuần vườn.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, trong nửa đời gắn bó với cây nhãn, người đàn ông sinh năm 1971 nhận ra: Nhãn Thái Lan có mặt trên thị trường quanh năm, trong khi ở Việt Nam chưa có giống nào đủ sức cạnh tranh vào cùng thời điểm. Nhãn của chúng ta chỉ rộ trong vài tuần của tháng 6, tháng 7, vừa bị ép giá, vừa dễ dội hàng.

Chính vì thế, khoảng năm 2012, ông bắt đầu mày mò thử khoanh cây, khoanh cành, nhưng thất bại. Không nản, ông lại thay đổi thời điểm can thiệp, khi thì vào mùa hè, khi thì mùa xuân, áp dụng với giống này ra kết quả thế này, giống khác lại ra kết quả khác.

Rồi đến năm 2018, mặc dù hầu hết các vườn nhãn ở tỉnh Hưng Yên đều mất mùa thì vườn nhà ông vẫn trĩu quả, thậm chí thu được 20 tấn. Chính bản thân ông cũng không lý giải được đầy đủ lý do, chỉ biết rằng trong trang trại, không chỉ nhãn mà bất cứ loại cây trồng nào cũng đều sai quả. Nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ không ai tin vào kết quả.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, khi đó đã về tận xã Đại Hưng (nay là xã Chí Minh) tìm hiểu, trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu rau quả cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi về các bước tạo ra những trái nhãn nghịch mùa.

Ông Tuấn kể lại bằng một câu chuyện... sinh đẻ khá hài hước: “Thí dụ như này: Mẹ tôi nuôi anh trai tôi được 5 tháng, bố tôi đi công tác về thì lại phôi thai ra tôi. Cây ở trang trại của chúng tôi cũng vậy: Chăm cây này, nuôi cây kia, chỉ cần tính đúng ngày là ra được trái”. Thực chất, cách giải thích dân dã ấy là nguyên lý sinh học được ông áp dụng theo cách rất riêng.

Nửa đời gắn với đất

Gắn bó với nghề nông, ông Tuấn luôn quan niệm “người có công, đất chẳng phụ”. Gần nửa đời người, ông đã biến mảnh đất rộng 1,5 mẫu bạc màu ban đầu thành những vườn cây ăn quả trù phú, ao cá bát ngát. Chúng tôi đều không thể hình dung khung cảnh tại đây năm 2002 như thế nào nhưng ông kể lại rằng, thời đó, khu vực này là một cánh đồng quanh năm ngập nước. Thậm chí, người dân còn gọi là cánh đồng đỉa. Do là đất lúa bấp bênh cho nên năm 2006, địa phương cho tổ chức đấu thầu và ông thắng thầu.

Ở tuổi 35, không còn chỉ dừng lại ở niềm yêu thích với cây trồng, vật nuôi từ hồi nhỏ nhưng vì mưu sinh mà từng phải kinh doanh tạp hóa, từ đây, ông Tuấn bắt đầu hành trình trở thành một nhà nông đúng nghĩa, chuyên tâm và tập trung.

Quyết định nhận cánh đồng đỉa ấy, nhiều người thân, bạn bè ông lúc đó đều ra sức ngăn cản, cho là liều lĩnh, mạo hiểm, dù đến bây giờ, ông cho rằng, nếu cho lựa chọn lại, ông cũng vẫn hành động như vậy. Nói thế bởi trong câu chuyện của mình, người đàn ông 55 tuổi cho biết, do không được học hành đầy đủ nên ngay từ đầu ông biết muốn thành công những kiến thức về cây trồng nói riêng, nông nghiệp nói chung phải tự học, rồi học từ các bậc cha, chú. Những ngày đầu, ông chọn trồng nhãn và ổi sau khi đem đất mang đi phân tích, xem trồng cây gì phù hợp nhất.

Về cây nhãn, ông đã nắm vững những đặc tính sinh lý, thực vật của cây trồng do trước đây, gia đình từng trồng nhãn Miền (năm 1994). Còn về việc lựa chọn mấy giống ổi của vùng đất Hải Dương (cũ) để bắt đầu, ông cho biết, thời gian này, đất ở đây sú, chua, rất hợp cho cây phát triển. Bên cạnh đó, cây ổi có thời gian thu hoạch nhanh, có thể cho gia đình ông thu nhập ngay.

 Ông Tuấn đào ao, đắp nền cho vườn nhãn cao hơn.

Ông Tuấn đào ao, đắp nền cho vườn nhãn cao hơn.

Thế nhưng, năm 2008, đợt ngập lụt diện rộng đã cuốn trôi của ông Tuấn tất cả, trong đó có diện tích nhãn chưa kịp thu hoạch. Đến lúc này, ông nhận ra rằng, trong chăm cây, việc chăm đất đầu tiên quan trọng như thế nào, dù là với bất cứ cây trồng gì. Ông cho biết, sở dĩ ông mất hết diện tích nhãn năm này và toàn bộ hệ thống tưới tiêu do đây là vùng trũng, dễ ngập nước. Vậy là sau bài học xương máu phải trả giá bằng rất nhiều tiền ấy, ông đào ao, đắp nền cho vườn nhãn cao hơn.

Một vấn đề quan trọng nữa trong chăm đất là ông đưa đất có độ pH chua về đất có độ pH trung tính. Một cách ví von như ông giải thích là thay vì nói đến các thông số, kỹ thuật, chăm đất giống như câu chuyện ngồi uống rượu, ăn thịt chó ở giữa sa mạc, đồ ngon mà khung cảnh không hợp giống việc cây trồng không có đất phù hợp để phát triển.

Thạc sĩ nông nghiệp Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Công ty Thực phẩm sạch Big Green Việt Nam cho biết: Việc nghiên cứu và phát triển nhãn trái vụ ngay trên vùng đất có truyền thống trồng nhãn lâu đời không chỉ mang ý nghĩa cho gia đình ông Hoàng Quang Tuấn, mà còn cho cả xã Chí Minh và vùng nhãn Hưng Yên. Cách làm này giúp nông dân vừa giữ gìn, phát triển nghề trồng nhãn, vừa nâng cao giá trị kinh tế nhờ rải vụ thu hoạch (nhãn sớm và nhãn muộn), tránh áp lực về giá cả và nhân công.

Trong xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0, khi tất cả đều nói đến việc áp dụng khoa học-công nghệ vào nông nghiệp, sử dụng thiết bị bay không người lái, phần mềm giám sát, hệ thống tưới tự động thì nghe ông Tuấn kể, nhìn ông làm, chúng tôi hiểu rằng, khoa học thực tế bắt đầu từ việc “hiểu cây”, “tính ngày”, “canh lộc”, “nắm đất”. Đó là công việc của đôi mắt, đôi tay, của sự tỉ mỉ và kinh nghiệm đúc rút qua từng mùa vụ, từng lần thất bại, từng năm nắng hạn, từng đêm thức trắng vì mưa lũ của người nông dân bao đời nay. Tất cả đều là những kiến thức cần thiết, không thể thiếu trong chăm cây, nuôi cá, trước khi một nông dân thời đại mới như ông Tuấn cần đến công nghệ để hỗ trợ trong một số quy trình kỹ thuật.

Chính những điều đơn giản ấy, cộng với sự cần cù, chăm chỉ, “yêu cây như yêu con” đã giúp ông Tuấn xây dựng lên một trang trại rộng khoảng 6 đến 7 mẫu, giúp ông theo đuổi ước mơ về một giống nhãn có thể trồng quanh năm và xuất khẩu. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chí Minh Đào Văn Huân, hộ ông Tuấn là điển hình về trồng nhãn trái vụ tại thôn 1, với mỗi vụ thu hoạch khoảng 6 tấn, giá bán ổn định khoảng 50.000 đồng/kg, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo động lực cho nhiều hộ nông dân trong xã.

(Còn nữa)

Bài, ảnh: NGỌC ĐINH và MẠNH HÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bai-1-doi-lich-cho-cay-nhan-post903136.html
Zalo