Bác tự tay đánh từng con chữ của bản Tuyên ngôn Độc lập
Cách nay tròn 80 năm, tại nhà 48 Hàng Ngang (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự tay soạn thảo, đánh máy bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng tại nơi đây, Người cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã trực tiếp chỉ đạo công tác đối nội, đối ngoại và các công tác chuẩn bị cho Ngày lễ Độc lập của dân tộc (2/9/1945).

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu
Sáng 23/8/1945, Bác đi qua Đa Phúc (Hà Nội), chiều qua đò sông Hồng ở bến Phú Xá đến làng Gạ (nay là làng Phú Gia, phường Phú Thượng, Hà Nội). Các đồng chí trong Ban Công tác Đội do đồng chí Trần Đăng Ninh phụ trách và Thành ủy Hà Nội bố trí Bác nghỉ lại nhà ông bà Công Ngọc Kha- Nguyễn Thị An đêm 23 và ngày 24/8. Buổi chiều ngày 25/8, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng, đi ô tô ra làng Gạ đón Bác vào nội thành Hà Nội. Xe qua Nhật Tân, Yên Phụ, Hàng Đậu, Hàng Giấy, Hàng Đường, Hàng Ngang, đến số nhà 35 phố Hàng Cân, cửa sau của nhà số 48 phố Hàng Ngang, đỗ để Bác vào nhà.
Chủ nhà 48 Hàng Ngang là ông bà Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ. Nhà ở giữa khu phố cổ, người dân buôn bán sầm uất. Ngôi nhà lại có 2 lối vào ra nên rất thuận lợi để bảo vệ. Nhà 48 Hàng Ngang có 4 tầng. Tầng 1, gia đình mở cửa hàng bán tơ lụa. Tầng 2, gia đình dành cả 2 phòng rộng để Bác sinh hoạt và tổ chức các cuộc họp.
Đồng chí Vũ Kỳ, thư kí của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể: “Tối ngày 27 tháng 8 năm 1945, tôi được anh Trần Đăng Ninh, Bí thư Xứ ủy Bắc kì, phụ trách “Công tác đội Trung ương” đưa tới nhà 48 Hàng Ngang gặp Bác. Sau này, tôi mới biết, tôi được Bác chọn từ trong số 3 người do tổ chức giới thiệu với Bác. Chẳng rõ lí do vì sao, là vì tôi chức vụ bé nhất, hay là tôi đã tham gia hoạt động nội thành, có đôi chút hiểu biết về tình hình Hà Nội? Sau khi nghe anh Ninh giới thiệu vắn tắt về tôi, Bác ân cần hỏi lại: Chú tên gì? Tôi khi đó đang dùng Thẻ Thuế thân của chế độ cũ cấp mang tên Nguyễn Cần nên thưa với Bác: “Cháu tên là Cần ạ”. Chắc vì tôi xúc động nói hơi nhỏ nên Bác lại nghe ra là Cẩn. “Cẩn à, Cẩn là cẩn thận, rất tốt”. Tôi thưa lại: “Dạ, cháu tên là Cần”. Bác vui vẻ: “Cần à, cần kiệm liêm chính, càng tốt”. Sau này, tôi mới hiểu đấy là cách để nhớ tên của Bác, chứ ngay khi ấy, tôi tự dặn lòng: Mình vừa mới vào, Cụ đã dạy về tác phong, thái độ làm việc ngay.
Hơn 1 tuần ở và làm việc tại đây (từ ngày 25/8/1945 đến sau 2/9 vài ngày), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại, tiếp đại diện phái bộ đồng minh…, đặc biệt là dành thời gian và tâm huyết để viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Có người nói là Trung ương giao cho Bác soạn thảo. Tôi biết lẽ ra đồng chí Trường Chinh soạn thảo, Bác sửa nhưng Bác xung phong: Các chú bận nhiều việc, cái này để mình viết. Bác thảo viết tay, rồi thảo đánh máy, rồi đọc cho tôi viết lại bản ấy lần cuối. Bản ấy anh Cả (Nguyễn Lương Bằng) gửi ATK khu 4. Bác làm việc ở một căn phòng nhỏ trên tầng 2. Người thường ngồi đánh máy trên chiếc bàn con kê sát tường trong góc. Với chiếc máy chữ Hermes Baby mang từ chiến khu về, Bác tự tay đánh từng con chữ của bản Tuyên ngôn nổi tiếng. Tôi nhớ Bác thảo văn bản này trong các ngày 28, 29 và 30 tháng 8. Tất nhiên, không phải Bác đánh máy liên tục, mà Người nghĩ nhiều rồi soạn rất nhanh trên máy và trong 3 ngày đó, Bác còn dừng lại nhiều lần, khi thì họp với các anh trong Ban Thường vụ Trung ương, khi tiếp khách…
Soạn xong bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác đưa các anh trong Ban Thường vụ Trung ương góp ý. Các anh đều phấn khởi và chỉ thêm bớt một vài chữ, vài ý. Bác cũng yêu cầu sao ra gửi các vị trong Chính phủ Lâm thời thông qua. Các vị đều nhiệt liệt tán thành. Quan sát Bác lúc ấy, tôi thấy Người rất sảng khoái, như cách mỗi người vừa thực hiện xong một việc vô cùng hệ trọng. Sau này, có lần Bác tâm sự với các đồng chí ở gần với Bác: “20 năm trước, Bác viết Bản án chế độ Thực dân Pháp, nhưng khi đó Bác là người dân thuộc địa. Với bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác đã được cùng dân tộc thi hành bản án đó”. (1)
Ngày 27/8/1945, tại nhà 48 Hàng Ngang, Bác Hồ chủ trì Hội nghị Thường vụ Trung ương mở rộng. Người nhất trí với chủ trương của Thường vụ Trung ương về các vấn đề đối nội, đối ngoại, về việc mở rộng thành phần Chính phủ và sớm công bố danh sách Chính phủ lâm thời. Người đánh giá cao tinh thần của các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng và nhiều cán bộ Việt Minh trong Ủy Ban Dân tộc Giải phóng đã xin rút để nhường chỗ cho những người không phải Việt Minh, là nhân sĩ trí thức yêu nước thuộc các đảng phái khác hoặc trung lập được tham gia Chính phủ Lâm thời. Đánh giá về hành động tự rút lui để nhường ghế cho các nhân sĩ, trí thức tham gia Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi: “Đó là một cử chỉ vô tư, tốt đẹp, không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích của dân tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân. Đó là một cử chỉ đáng khen, đáng kính mà chúng ta phải học”. (2)
Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 29/8/1945, Người tiếp thiếu tá L.A. Pátti, phái viên của Phái bộ Hoa Kì tại số nhà 48, phố Hàng Ngang. Cùng tiếp có đồng chí Trường Chinh. Người nói với ông L.A. Pátti Người muốn trao đổi về một số kế hoạch hoạt động của Chính phủ lâm thời trong những ngày sắp tới, trong đó có việc tổ chức Ngày lễ Độc lập 2/9. Tại buổi lễ sẽ giới thiệu các thành viên Chính phủ và chương trình hoạt động của Chính phủ cho mọi người dân được biết. Người cho gọi phiên dịch viên đến dịch cho ông L.A. Pátti nghe bản dự thảo Tuyên ngôn Độc lập. Ông L.A. Pátti vô cùng ngạc nhiên khi thấy Người đã đưa vào đó một số câu trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ nhưng đã đảo trật tự và thay thế một số từ, đem lại cho nó một ý nghĩa mới. (3)
Chiều ngày 31/8, Bác yêu cầu đồng chí Vũ Kỳ mô tả kĩ khu vực Quảng trường Ba Đình và dặn báo cáo với Ban tổ chức là phải chuẩn bị chỗ đi vệ sinh cho đồng bào, đồng thời có phương án nếu trời mưa thì kết thúc sớm, vì đang là tháng mưa ngâu, tránh để nhân dân bị ướt.

Quảng trường Ba Đình rợp cờ hoa, ngày 2/9/1945
Chiều mùng 2/9, đồng bào tập trung trật tự, nghiêm trang trước Lễ đài Ba Đình. 14h25, sau lễ chào cờ và hát quốc ca là lễ thượng cờ. Người kéo cờ là chị Lê Thi, đại diện phụ nữ Hà Nội và chị Đàm Thị Loan, đại diện phụ nữ chiến khu. Trưởng Ban tổ chức Ngày lễ Độc lập Nguyễn Hữu Đang công bố chương trình buổi lễ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Nội vụ, giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Khi Bác Hồ vừa xuất hiện trước máy phóng thanh, cả quảng trường âm vang tiếng hô: “Cụ Hồ Chí Minh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm”. Bằng một chất giọng đậm đà xứ Nghệ, Bác đọc rõ ràng từng tiếng: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…" (4). Cả biển người im phăng phắc lắng nghe lời Bác đọc. Đến đoạn tố cáo tội ác của phát xít Nhật, thấy quảng trường im quá, sợ mọi người không nghe rõ giọng Nghệ An của mình, Bác ngừng đọc, cất tiếng hỏi: “Đồng bào nghe rõ tiếng tôi không”? “Có”. Cả quảng trường trả lời vang như sấm dậy. Chỉ một câu hỏi và trả lời thế thôi, thấy rõ một điều: Chưa bao giờ và ở đâu, tình cảm giữa lãnh tụ và nhân dân lại gần gũi và thân thương như thế.
Báo chí xuất bản ngày 5/9/1945 tường thuật: “Kết thúc bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu từng bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời với quần chúng nhân dân và tất cả đều làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó bước tới máy phóng thanh và đọc một diễn văn dài đầy vẻ nghiêm trang. Sau đó, đồng chí Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyên truyền, báo cáo trước khán thính giả về buổi lễ thoái vị của vua Bảo Đại ở Huế 3 ngày trước đó, rồi trao thanh kiếm hoàng gia và ấn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ Hồ đỡ lấy thanh kiếm và tuyên bố rằng, thanh kiếm trước đây được dùng để đàn áp dân chúng, giờ đây sẽ được dùng để “chặt đầu kẻ phản bội”.
Đại diện cho Tổng bộ Việt Minh là đồng chí Nguyễn Lương Bằng sau đó nói ngắn gọn về nhu cầu cần thống nhất và đấu tranh, ông phát biểu thẳng thừng rằng đánh Pháp là chuyện cần thiết. Vào một thời điểm nào đó giữa buổi lễ vào buổi chiều, hai chiếc máy bay Tia chớp P-38 của Mỹ sà xuống thấp ngay trên đám đông, một sự kiện được tuyên bố ngay tức thì và ai cũng tin là đại diện cho lời chào mừng của nước Mỹ dành cho chính quyền non trẻ của Việt Nam. Cuối cùng, trước khi kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Chúng ta sẽ phải trải qua nhiều khốn khó và đau khổ hơn nhiều. Đồng bào phải ủng hộ chính quyền, để sau này có thêm nhiều buổi ăn mừng và thắng lợi”!
Buổi lễ kết thúc bằng việc đoàn người diễu hành ra phố, giải tán ở hồ Hoàn Kiếm và gia nhập vào bầu không khí vui chung cho đến giờ giới nghiêm”.
----------
(1). Đồng chí Vũ Kỳ kể, Chu Đức Tính ghi. Lưu Bảo tàng Hồ Chí Minh.
(2). Hồ Chí Minh Toàn tập. Tập 7, xuất bản lần thứ ba. H, 2011. tr.26.
(3). Viện Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Biên niên Tiểu sử, H, 2016, Tập 2, tr.238
(4). Hồ Chí Minh Toàn tập. Tập 4.sđd. tr1.