Ba lô, máy ảnh và hành trình xuôi ngược sông Hồng

- Đó là những dòng tôi viết trong cuốn sổ nhỏ mang theo khi bắt đầu hành trình ngược xuôi theo dòng sông Mẹ.
Một buổi chiều tháng 8/2024, tôi cùng đồng nghiệp xuôi sông Hồng với hành trang là ba lô nhỏ gọn, máy ảnh, sổ ghi chép cùng đề tài báo chí mà Hội đồng biên tập giao: “Thực hiện tuyến bài viết về du lịch dọc sông Hồng dưới góc nhìn, sự trải nghiệm của du khách nhằm hướng đến Festival sông Hồng năm 2025”. Viết về du lịch có lẽ nhiều người sẽ nghĩ chỉ là kể chuyện rong chơi, nhưng thực ra là tìm cách để khai thác và truyền tải thông điệp về sự liên kết phát triển của những vùng đất bằng ngôn ngữ, hình ảnh chân thực, cảm xúc đúng mực và trách nhiệm nhất. Không phải ô tô, không phải tàu hỏa, chúng tôi chọn xe máy để thấy rõ hơn những đoạn đường cong, những lối nhỏ chạy qua cánh đồng, những bờ, bãi nguyên sơ, những con người tảo tần bên dòng sông mang sắc đỏ… và để dừng lại bất cứ khi nào trái tim mách bảo.
Từ Lào Cai - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, xuôi theo những cung đường bên dòng chảy, gần 2 ngày vượt qua Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, chúng tôi đã đến nơi con sông hòa vào biển lớn ở cửa Ba Lạt.

Chúng tôi đã đi gần 400 cây số. Để rồi, trong một buổi sáng tinh mơ ở cửa sông, tôi đã thực sự dừng lại, chọn một góc máy và ngồi rất lâu, lặng lẽ nhìn về phía xa. Mặt trời nhô lên từ biển, ánh sáng đỏ mỏng manh lan dần trên mặt nước lặng sóng. Gió mang theo vị mặn. Con sông sau hành trình “vạn dặm” lặng lẽ hòa vào biển lớn. Tôi nghẹn lại, xúc động trước khoảnh khắc đó, không phải chỉ vì cảnh đẹp, mà vì thấy mình đang đứng trước một điều rất thật: cuộc gặp giữa sông và biển, giữa một tôi nhỏ bé và hành trình cùng trách nhiệm lớn lao.

Rồi chúng tôi quay đầu. Một hành trình không hề dễ dàng, vừa đi vừa chụp ảnh, quay phim, gặp gỡ và ghi chép. Có ngày trời nắng gắt, chúng tôi nghỉ trưa tạm trên chiếc võng mắc ở quán nước ven đường. Có những đoạn đường dài chỉ có tiếng gió ràn rạt bên tai. Cũng có ngày mưa trắng mặt sông, chúng tôi chỉ biết núp tạm dưới mái quán ven đê và lặng im nhìn những hạt nước rơi xuống lòng nước mênh mang. Có những hôm tìm nơi để nghỉ lại, chúng tôi phải mất hàng giờ đồng hồ bởi không phải vùng quê nào cũng sầm uất và tiện nghi…

Nhưng chúng tôi cũng được ngắm những con đường uốn lượn qua đồng lúa, bãi bồi trù phú và cả những làng nghề gốm, dệt, mộc… vẫn dựa vào phù sa đỏ để tiếp tục sinh sôi. Chúng tôi đã được trải nghiệm dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe ở một trong những resort cao cấp nhất nơi phố núi; được thưởng thức chuối tiến vua, cá kho ở quê anh Chí hay bún thang lươn, nhãn lồng đặc sản Phố Hiến; được gặp những người kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống, về cuộc đời, về lịch sử, văn hóa và cả những thương yêu bình dị…

Có những lúc, chúng tôi rẽ ngang con đường đất chỉ vì thấy phía trước có chiếc cầu bắc ngang sông. Con đường ấy dẫn qua một vũng bùn sâu đến mức phải xuống xe dắt, lấm lem tới ống quần. Nhưng bù lại, có được bức ảnh cầu Tân Đệ trên Quốc lộ 10, vượt qua sông Hồng có con tàu đang đi qua, tán phượng tiền cảnh đẹp như một bức tranh. Thật tuyệt cái khoảnh khắc đột ngột dừng xe vì thấy người đàn ông chèo thuyền thúng giữa lòng sông ở Ba Lạt, dáng gầy, lưng cong, động tác chậm rãi như thể ông đã gắn bó với dòng nước ấy cả đời. Máy ảnh giơ lên vội vàng, kịp giữ lại một khung hình rất đỗi đời thường mà đầy ám ảnh. Tôi nhớ khuôn mặt người phụ nữ năn nỉ chúng tôi ở lại cùng ăn bữa sáng ở làng chài Cao Bình. Hay buổi chiều ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), một con cò đập cánh bay lên khỏi bụi cây, tôi và đồng nghiệp lập tức đưa máy lên, không cần nói, không cần hô, chỉ cần ánh mắt lướt qua nhau cũng biết: “chụp ngay”.
Đôi khi, một tấm ảnh là những gì ta cần để giữ lại vẻ đẹp của đời sống. Tôi nhớ buổi chiều ở Làng Nôm (Hưng Yên), ánh nắng rơi trên vai người phụ nữ đạp xe qua cầu, nhớ mùi tương bần trong ngôi nhà ở Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội)… Những khoảnh khắc như thế, tôi không mang về được câu nào đắt giá, nhưng lại gom được nhiều chất liệu vô hình để làm nên mạch viết cảm xúc và chân thật.

Sau hành trình dài, chúng tôi quay lại Lào Cai vào một buổi chiều trời bất ngờ đổ mưa như muốn nhắc nhở người làm báo rằng: dòng sông nào cũng có thác ghềnh, hành trình nào cũng có gian nan. Nhìn dòng nước cuộn chảy, lòng tôi thấy nhẹ. Không phải vì đã đi đủ xa, mà vì vừa về đúng chỗ.
Có người hỏi tôi: “Đi như thế có mệt không?” Tôi cười, không biết trả lời thế nào cho đúng. Cái mệt của người làm báo không nằm ở những chặng đường dốc hay đường xa hàng ngàn km, cũng không nằm ở đêm thức muộn chỉnh sửa câu chữ, mà ở cảm giác giữa biển thông tin mênh mông, làm sao giữ được tiếng nói chân thật, làm sao để người đọc còn muốn dừng lại vài phút bên bài viết dài 9 kỳ, với hàng trăm ngàn con chữ.

Tôi ngồi viết lại hành trình của mình giữa tháng 6/2025, tháng hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chuyến đi ấy chúng tôi đã đi qua tròn 10 tháng, bài viết 9 kỳ cùng hàng chục video, chùm ảnh đã được đăng tải. Chuyến đi là hành trình đầy hoài niệm, giúp tôi nhận ra có những bài báo không bắt đầu bằng câu chữ, mà bằng sự dấn thân, không kết thúc trên mặt giấy, mà trong trái tim người đọc. Vậy là tôi đã hoàn thành lời hứa với chính mình - rằng sẽ viết bằng cảm xúc thật nhất.

Cảm ơn dòng sông đã cho chúng tôi một hành trình. Cảm ơn nghề báo đã cho chúng tôi lý do để đi. Dòng sông ấy vẫn chảy, nghề viết vẫn dài. Chúng tôi - những người làm báo vẫn còn nhiều chuyến đi cần được bắt đầu. Không phải để tìm cái mới lạ, mà để lắng nghe điều quen thuộc một cách sâu sắc hơn.