Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân
Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.
Nếp xưa ấm giấc tới xuân này
Giữa nhịp sống đô thị hiện đại và năng động, phố biển Quy Nhơn mùa xuân vẫn mọng căng nét duyên, đưa ta về với những giá trị cốt lõi.
Điều khiến du khách quyến luyến dừng chân ở phố biển không chỉ là sóng biển xanh, những tuyến đường cờ hoa tươi thắm, mà còn là không gian Tết thanh bình, nơi nếp xưa được đánh thức một cách nhẹ nhàng giữa đô thị sầm uất.

Phong tục dựng cây nêu ngày Tết trở thành điểm nhấn ở Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận
Hình ảnh những cây nêu mộc mạc với tre xanh, chuông gió và cờ phướn, lồng đèn đỏ rực tung bay trước Quảng trường Chiến Thắng, Quảng trường Nguyễn Tất Thành hay tại các cơ quan, khu dân cư đã trở thành lời nhắc nhở thân thương khẽ khàng về cội nguồn, ông bà, tổ tiên và Tết.
Theo quan niệm dân gian, cây nêu không chỉ là biểu tượng trừ tà, xua đi những điều không may của năm cũ mà còn là nơi gửi gắm ước vọng về một năm mới an lành, hanh thông.
Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn - chia sẻ: “Từ nhiều năm trước, hội nêu là phong tục đẹp của dân tộc được TP Quy Nhơn trước đây phục dựng, tạo nên bản sắc riêng biệt cho phố biển mỗi dịp đón xuân.
Năm nay, phường Quy Nhơn vẫn khuyến khích các cơ quan, đơn vị, khu phố dựng cây nêu đón Tết. Ngoài ra, địa phương còn duy trì tổ chức hội đánh bài chòi dân gian để góp phần vui hội ngày xuân”.

Hội đánh bài chòi dân gian đã trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu mỗi độ xuân về ở làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: N.Nhuận
Nhờ nỗ lực không ngừng, các địa phương trong tỉnh đã kéo hội đánh bài chòi dân gian trở lại với đời sống hôm nay.
Tại làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), những chiếc chòi mộc mạc được dựng lên giữa bãi biển, vang vọng tiếng anh chị hiệu hô thai dí dỏm mà thấm đẫm triết lý nhân sinh.
Nghệ nhân Nguyễn Dư (khu phố Hải Đông, phường Quy Nhơn Đông) tâm tình: “Mấy năm gần đây, nhờ sự động viên của các ngành chức năng, hội đánh bài chòi dân gian đã trở thành nguồn dinh dưỡng tinh thần không thể thiếu, là không gian giao lưu gắn kết tình làng nghĩa xóm ở làng biển Nhơn Hải.
Năm nay, tôi còn sáng tác nhiều câu thai, lồng ghép hơi thở thời đại, niềm vui về sự đổi mới của quê hương để phục vụ nhân dân và du khách vui hội bài chòi xuân Bính Ngọ 2026”.
Rời phố biển Quy Nhơn, xuôi về miền đất Tuy Phước, không khí xuân lại mang một sắc thái bình dị, chân chất đậm hồn quê. Ở đây, phong tục dựng cây nêu đón Tết đã được khôi phục mạnh mẽ, trở thành một hoạt động báo hiệu sự bắt đầu của một năm mới đầy hy vọng.

Chợ Gò sáng mùng 1 Tết - gửi gắm ước vọng cho một năm mới hanh thông đã trở thành nét đẹp văn hóa trong ngày xuân. Ảnh: Ngọc Nhuận
Điểm nhấn đặc biệt nhất của vùng đất này chính là hội xuân chợ Gò, diễn ra vào sáng mùng 1 Tết. Chợ Gò không đơn thuần là nơi mua bán, đó là một tập tục cổ truyền, một không gian văn hóa đặc sắc.
Tại phiên chợ này, người ta không nghe tiếng mặc cả ồn ào hay những toan tính lời lãi. Người dân đến đây để “mua may, bán rủi”, trao nhau những nụ cười, lời chúc và gửi gắm niềm tin vào một năm mới hanh thông, tốt đẹp.
Theo ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, Hội xuân chợ Gò năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức bài bản, từ hội thi dựng nêu đến các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và đặc biệt là hội đánh bài chòi dân gian.
Những hoạt động này không chỉ tạo không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mà còn là cách để địa phương bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Tuy Phước đến với du khách bốn phương.
Cội nguồn hào khí Tây Sơn
Hành trình du xuân tiếp tục ngược lên An Nhơn, ra Hoài Nhơn và dừng chân tại vùng đất Tây Sơn hạ đạo - nơi gắn liền với những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.
Nếu ở An Nhơn, Hoài Nhơn không khí Tết mang sắc thái vừa sôi động, vừa chân chất trong tiếng hô bài chòi, hấp dẫn của hội xổ cổ nhơn gắn với sinh hoạt cộng đồng đời thường thì mảnh đất Tây Sơn sẽ đưa ta vào miền ký ức hào hùng của phong trào nông dân Tây Sơn trong sử sách mỗi độ xuân về.

Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tổ chức tại Tây Sơn trở thành điểm nhấn lịch sử - văn hóa trong hành trình du xuân. Ảnh: Ngọc Nhuận
Tại Tây Sơn, lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tổ chức trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung chính là điểm hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách.
Giữa không gian thiêng liêng, tiếng trống trận Tây Sơn vang dội như giục giã lòng người, hòa cùng những màn biểu diễn võ cổ truyền đẹp mắt, làm sống dậy tinh thần quật khởi của những nghĩa quân “áo vải, cờ đào” xưa kia.
Trò chuyện cùng chúng tôi tại khuôn viên Bảo tàng Quang Trung, chị Nguyễn Thị Bích Liên (một du khách từ Quảng Ngãi) xúc động chia sẻ: “Tôi du xuân sớm để có nhiều thời gian tìm hiểu quê hương người anh hùng áo vải. Đi trên đất Tây Sơn, gia đình tôi ai cũng hân hoan tự hào. Tri ân nguồn cội và tự hào sâu sắc về dân tộc Việt Nam, ai cũng như thấy mùa xuân đến sớm trên xứ sở này”.
Đối với những người con xa quê, Tết chính là con đường ngắn nhất để trở về. Anh Võ Văn Thạch - một người con xã Bình Phú đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh - bộc bạch: “Tết ở đâu cũng rộn ràng, nhưng chỉ khi về quê, nghe tiếng hô bài chòi, nhìn cây nêu trước ngõ và hòa vào thanh âm trống trận hào hùng, tôi mới cảm nhận được trọn vẹn “hồn cốt” của dân tộc.
Quê hương có thể đổi mới, hiện đại hơn, nhưng nghĩa tình và những giá trị văn hóa vẫn luôn vẹn nguyên, là sợi dây níu giữ lòng người đi xa”.
Đi qua những miền quê trên đất Võ, ta chợt nhận ra mùa xuân không nằm ở những điều xa xỉ, mà hiện hữu trong từng phong tục được phục dựng, từng lễ hội được gìn giữ và từng nụ cười của người dân. Tất cả đã hòa quyện, tạo nên một bức tranh xuân vừa rộn ràng, sôi động, vừa sâu lắng, ấm áp tình người.
Và khi những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được nâng niu, trao truyền trong nhịp sống đương đại, mùa xuân không chỉ đến theo quy luật của đất trời, mà còn được “neo giữ” lại thật lâu, thật bền vững trong lòng mỗi người dân, du khách. Đó chính là sức sống nội sinh, là nội lực để đất Võ vươn mình mạnh mẽ.





























