Áp lực 'con nhà người ta' – Khi kỳ vọng của cha mẹ thành gánh nặng cho trẻ

sau mỗi mùa thi, ngoài điểm số, bảng thành tích, còn có những ánh mắt chờ đợi, những lời so sánh và cả nỗi ám ảnh mang tên 'con nhà người ta'.

Khi tình yêu trở thành gánh nặng

Trong xã hội Việt Nam, câu nói “học đi cho bằng bạn bằng bè” hay “con nhà người ta học giỏi thế, sao con không bằng?” đã quá quen thuộc. Phụ huynh thường cho rằng đó chỉ là lời nhắc nhở, động viên để con nỗ lực. Nhưng trên thực tế, với nhiều học sinh, đó lại là những vết hằn tâm lý khó phai.

Nhà văn Hoàng Anh Tú từng nổi tiếng trong làng báo với bút danh Chánh Văn cho rằng, vấn đề nằm ở cách cha mẹ thể hiện tình yêu.

“Tôi từng thấy nhiều cha mẹ yêu con mình đến mức… con nghẹt thở. Yêu mà kèm theo điều kiện: ‘Con phải như này cha mẹ mới thương!’… Tình yêu thật sự không phải là ‘tôi yêu con nên tôi muốn con thế này, thế kia’. Con được yêu không phải vì con ngoan. Con được yêu vì con là con”, nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.

Anh phân tích, chúng ta lớn lên trong xã hội nơi tình yêu bị điều kiện hóa, yêu thì phải ngoan, phải học giỏi, phải đỗ đạt. Chính vì vậy, nhiều cha mẹ vô thức lặp lại điều đó với con cái, biến tình thương thành áp lực, biến lời động viên thành gánh nặng.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhiều nghiên cứu tâm lý học trên thế giới cho thấy, trẻ thường xuyên bị cha mẹ so sánh dễ rơi vào trạng thái mất tự tin, lo âu, thậm chí trầm cảm. Sau mỗi kỳ thi, thay vì được an ủi, nhiều em lại phải gồng mình chống chọi với cảm giác thất bại.

Nhà văn Hoàng Anh Tú nhận định: “So sánh với ‘con nhà người ta’ giống như cha mẹ vô tình phủ nhận toàn bộ nỗ lực của con. Con học được 7 điểm, thay vì khen ngợi sự cố gắng, cha mẹ lại thốt lên: ‘Sao không được như bạn A được 9 điểm?’ Câu hỏi ấy không chỉ làm con buồn mà còn khiến con tự nghi ngờ chính mình”.

Trường hợp của Minh Anh (17 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ. Sau kỳ thi, em đạt kết quả thấp hơn mong đợi. Cha mẹ không những không động viên mà còn liên tục nhắc đến con của đồng nghiệp – người đạt điểm gần tuyệt đối.

“Em thấy mình chẳng còn giá trị gì. Em không dám chia sẻ cảm xúc thật, chỉ muốn trốn trong phòng và khóc”, Minh Anh kể.

Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, điều cha mẹ cần thay đổi trước hết là cách nhìn về con cái.

“Cha mẹ đừng đứng trên cao dạy con cách bay. Hãy bay cùng con, trên đôi cánh của chính nó, trong bầu trời mà nó chọn. Chúng ta không sở hữu con. Không điều khiển con. Không viết sẵn kịch bản cho cuộc đời con. Chúng ta chỉ nên là người giữ ngọn đèn. Để dù con có đi đâu, quay lại, vẫn thấy ánh sáng ấy của yêu thương vô điều kiện”.

Anh nhấn mạnh, điểm số hay thành tích rồi cũng sẽ qua nhưng những tổn thương tinh thần có thể ở lại rất lâu. Vì vậy, quan trọng nhất không phải là con thành công đến đâu mà là “con có được yêu thương và hạnh phúc hay không”.

Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, thay vì đặt ra tiêu chuẩn so sánh, cha mẹ nên đồng hành để con so sánh với chính mình. “Hãy hỏi con: Hôm nay con đã cố gắng hơn hôm qua chưa? Con đã học thêm được điều gì mới chưa? Nếu có, đó chính là thành công rồi. Chỉ cần so với chính mình, con sẽ thấy sự tiến bộ và tự tin hơn nhiều.”

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con. Một kỳ thi có thể không như ý, nhưng điều quan trọng là cách cả gia đình cùng nhau đối diện. “Sau mỗi kỳ thi, hãy cho con được nghỉ ngơi, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Đừng biến bữa cơm gia đình thành nơi chất vấn điểm số”, anh khuyên.

Các chuyên gia tâm lý cũng nhấn mạnh, việc khuyến khích trẻ theo đuổi sở thích, đam mê riêng là yếu tố quan trọng để xây dựng sự tự tin. Một em học sinh có thể không phải thủ khoa, nhưng lại có năng khiếu hội họa, âm nhạc, công nghệ… Nếu cha mẹ kiên nhẫn đồng hành, biết cách tạo môi trường phát triển, trẻ sẽ tìm được hướng đi phù hợp và tỏa sáng theo cách của mình.

Cha mẹ yêu con đúng cách như thế nào?

Từ trải nghiệm quan sát và lắng nghe, nhà văn Hoàng Anh Tú gửi đến phụ huynh 5 gợi ý nhỏ:

Ngưng yêu con theo kiểu “hơn thua với đời”: Đừng biến con thành công cụ để mình “nở mày nở mặt”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chấp nhận cả những phần chưa hoàn hảo của con: Yêu không phải là thấy tốt mới yêu, thấy chưa tốt liền sửa. Yêu là ở bên cạnh con cả khi nó yếu đuối, ngang bướng, thất bại hay khác biệt. Tình yêu đúng là nơi con cảm thấy an toàn để… được sai, được học, được lớn lên.

Nghe con nói thay vì chỉ ra lệnh hoặc giảng đạo: Lắng nghe là hành động của yêu thương. Khi con nói, đừng ngắt lời. Khi con im lặng, đừng chất vấn. Khi con phản đối, đừng dán nhãn “hỗn”. Hãy lùi lại một bước, để thấy rằng con cũng có lý lẽ, có cảm xúc, có thế giới riêng cần được tôn trọng

Dạy con cách yêu chính mình bằng việc cha mẹ tự yêu bản thân trước: Cha mẹ hay đánh đổi, hy sinh, nhẫn nhịn, rồi kỳ vọng con “trả ơn”. Đó không phải tình yêu. Hãy sống một đời hạnh phúc, tử tế với chính mình – để con học được rằng yêu thương không cần điều kiện, không cần gồng gánh. Con cái không nên lớn lên cùng mặc cảm nợ nần tình yêu của cha mẹ.

Yêu bằng hành động, không chỉ lời nói: Đừng chỉ nói “ba mẹ yêu con” mỗi dịp sinh nhật hay ngày lễ. Tình yêu thực ra nằm trong cách cha mẹ ôm con khi nó buồn. Trong ánh mắt nhìn con khi nó thất bại. Trong cách cha mẹ thừa nhận “ba mẹ sai rồi” nếu lỡ trách oan con. Những điều ấy mới là tình yêu con cần để lớn lên làm người biết yêu, biết sống.

“Con nhà người ta” sẽ mãi chỉ là một bóng hình xa lạ, nếu cha mẹ cứ lấy nó làm chuẩn mực cho con mình. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, có hành trình, khả năng và giới hạn khác nhau. Kỳ vọng chỉ trở thành động lực khi nó phù hợp và được đặt trên nền tảng thấu hiểu, chia sẻ.

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ap-luc-con-nha-nguoi-ta-khi-ky-vong-cua-cha-me-thanh-ganh-nang-cho-tre-d208695.html