'Anh thì hợp em nhưng nhà anh thì không': Lời từ biệt của cô gái 24 tuổi sau buổi ra mắt đầy bão táp
Dịp Tết Dương lịch vừa qua, thay vì một màn ra mắt lãng mạn, tôi đã trải qua 1 tiếng 20 phút hì hục bên 6 mâm bát đĩa trong khi bạn trai say khướt còn gia đình anh thì 'lẩn' sạch.
Nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa rồi, tôi về ra mắt nhà bạn trai sau 2 năm yêu nhau. Sau đó, tôi kể chuyện mình ngồi một mình rửa 6 mâm bát (mâm 6 người) mà chẳng ai tin nổi!
Nhưng đó là sự thật đấy mọi người ạ. Tôi năm nay bước sang tuổi 24, có bạn trai yêu được 2 năm. Thật ra, bạn trai tôi cũng có tính gia trưởng nhưng trước đây tôi vẫn chịu được. Vì ngoài những lúc gia trưởng tiêu cực thì anh vẫn tốt, thật thà và không biết nói dối. Tôi cũng nghĩ trên đời chẳng ai hoàn hảo, bản thân mình cũng vậy, biết mình ở đâu nên chọn người phù hợp để yêu. Suốt 2 năm qua mọi chuyện vẫn ổn, đôi khi giận dỗi cãi nhau nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không ra mắt nhà anh vào ngày 28/12/2025 vừa rồi. Nhân dịp nghỉ lễ, chúng tôi xin nghỉ sớm để anh đưa tôi về ra mắt, tiện thể nhà anh tổ chức ăn tất niên luôn.
Bỏ qua những thủ tục chào hỏi, quà cáp ban đầu, ngồi nói chuyện được một lúc thì bạn trai tôi bảo:
- Em thấy mọi người làm không?
- Thấy chứ!
- Thế sao không xuống giúp?
Tôi đã quá quen với cái giọng ra lệnh này nên thôi, cũng xuống giúp. Nhưng mà tôi nghĩ, hôm nay mình về chơi với tư cách là "bạn" mà, sao lại phải lao vào làm như người trong nhà nhỉ? Mình là khách mà! Nhưng rồi tôi tự tặc lưỡi, chắc là "bạn" nhưng ai cũng hiểu là bạn gái nên phải thể hiện một chút.

Ảnh minh họa
Và cứ thế, tôi quay cuồng từ trông nồi thịt gà luộc, làm trứng đúc thịt cho đến dọn mâm bát. Nói thật, ở nhà tôi còn chẳng phải phục vụ bố mẹ đến mức này. Tôi phải chuẩn bị từng cái bát, cái đũa, cái thìa, nấu cho khoảng 40 người cả trẻ con lẫn người lớn. Tất nhiên tôi không nấu hết, chỉ phụ vài món thôi nhưng thế cũng là quá nhiều rồi. Tôi hỏi anh:
- Sao nhà mình đông người ăn cỗ thế này mà không thuê ngoài đi anh? Giờ dịch vụ nhiều mà.
- Em đừng cái gì cũng dịch vụ, cũng sẵn. Nhà mình có người, tiết kiệm để còn làm việc khác.
Nghe xong tôi im lặng. Đến lúc ăn uống, các cụ, ông bà và các bác ngồi mâm trên, rồi đến thanh niên, cuối cùng mới đến phụ nữ và trẻ em. Tôi cũng không hiểu mình thuộc thành phần gì mà mãi chẳng được sắp xếp chỗ ngồi. Mãi sau có một cô hỏi:
- Thế cháu ngồi mâm nào? Nếu chưa có chỗ thì ngồi đây nhé.
Và thế là tôi được sắp xếp ngồi mâm của các bé mầm non và cấp 1, cùng với hai cô và một chị để trông các bạn nhỏ ăn. Thôi thì có miếng ăn là được! Vì ngồi mâm trẻ con nên tôi ăn hơi chậm. Đang ăn miếng thịt gà ngon lành thì bạn trai tôi đi tới:
- Mấy mâm kia ăn xong rồi, em ăn nhanh lên còn đi rửa bát cùng mọi người.
Nghe xong, tôi liền dừng đũa, lùa nốt ít cơm với canh rồi tranh thủ dọn dẹp, bê xuống chỗ rửa. Xuống tới nơi, tôi đứng hình trước một "rừng" bát đũa. Ban đầu cũng có người bê xuống phụ và rửa cùng, nhưng một lúc sau thì:
- Chị lên gọt hoa quả cho mọi người, em cứ rửa đi nhé!Một cô khác cũng bồi thêm:
- Để cô đi xem mấy cái nồi nước sôi!
Và thế là cả hai "lẩn" mất hút. Một mình tôi đối diện với từng ấy bát đũa. Tôi ngồi rửa ròng rã suốt 1 tiếng 20 phút. Đáng lẽ đã xong sớm hơn, nhưng 2 mâm cuối các anh nhậu nhẹt mãi mới xong nên mang xuống sau, tôi lại phải hì hục rửa tiếp.
Lên tới nơi thì trà bánh, hoa quả đã hết sạch, mọi người cũng giải tán cả. Bạn trai tôi thì say xỉn, chẳng còn biết trời đất là gì. Đến lúc này, thực sự là "giọt nước tràn ly". Tôi nhẹ nhàng xin phép ra về. Nhà bạn trai hỏi sao về giờ này, tôi bảo có người quen đón nên tiện xe về. Họ cũng chỉ thản nhiên:
- Ừ, thế về cẩn thận nhé!
Xong, tuyệt nhiên không một ai đưa tiễn, mà trời thì tối mịt. Thật ra tôi có quen ai đâu, lúc đó phải gọi điện cho đứa bạn đại học (nhà nó cách đó 20km) nhờ nó phi xe lên đón về chỗ nó ở nhờ, hôm sau mới bắt xe về được. Cũng may có nó, hai đứa đêm hôm đi ăn rồi tâm sự, thấy lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Mãi hôm sau, khi tôi đã bắt xe về đến nhà rồi, bạn trai mới nhắn tin hỏi: “Qua em đi đâu đấy? Sao không nói cho anh?”. Và thế là tôi nói hết đầu đuôi tâm tư nguyện vọng để kịp chia tay ngay trước khi sang năm mới: “Anh thì có thể hợp em, nhưng nhà anh không hợp em. Em không thích! Thế thôi!”.
Tôi chốt hạ như vậy. Bản thân tôi ban đầu cũng không muốn làm, nhưng tôi vẫn chọn rửa sạch đống bát đó để ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Dù chỉ là một lần về ra mắt, tôi cũng không muốn họ có lý do gì để đánh giá thấp mình.
Câu chuyện tưởng như đùa này lại chính là dấu chấm hết cho mối tình 2 năm, giúp tôi bước vào năm mới 2026 với một tư thế ngẩng cao đầu và một trái tim tự do.
Hi vọng năm 2026, tôi sẽ tìm được một người đưa mình về ra mắt mà không bắt mình phải "bao sân" bếp núc, rửa bát. Hoặc nếu có làm, người đó sẽ làm cùng tôi. Tôi không ngại việc, nhưng tôi cần một người biết thấu hiểu, yêu thương, san sẻ và cảm thông cho nhau!
M.H
LTS: Câu chuyện của M.H là một vấn đề không ít bạn trẻ khi ra mắt gia đình bạn trai dễ gặp phải.
Quan điểm của bạn về câu chuyện này thế nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.


























