Án tuyên, tình cạn

Chín anh em ruột lôi nhau ra tòa tranh chấp 5.000 m² đất thừa kế. Giữa chốn pháp đình, tiếng gọi ruột thịt xót xa nhường chỗ cho danh xưng pháp lý

Một ngày mưa cuối tháng 5-2026 tại TAND TP HCM, giữa không gian cổ kính và trầm buồn, người ta xót xa nhận ra trong những gương mặt khắc khổ đang chờ đợi phiên xử có nét hao hao giống nhau của người chung dòng máu.

Bi kịch gia đình

Họ không ngồi cạnh nhau, cũng ít khi nhìn nhau. Chỉ những đường nét tương đồng còn sót lại trên gương mặt mới tiết lộ một mối dây huyết thống từng rất gần gũi. Không ai biết trước câu chuyện phía sau những ánh mắt lặng im ấy, cho đến khi phiên xử bắt đầu.

Tiếng lật giở sột soạt từ tập hồ sơ dày cộp trên bàn HĐXX vang lên giữa phòng xử án tĩnh lặng, cũng là lúc một bi kịch gia đình chậm rãi được mở ra qua từng lời trình bày, từng chứng cứ, từng ký ức đã cũ. Gốc rễ của những rạn nứt đẩy 9 anh em ra đứng ở 2 bên "chiến tuyến" hôm nay, cay đắng thay, lại bắt nguồn từ khối di sản hơn 5.000 m² đất. Đó là mảnh đất được đánh đổi bằng cả một đời tần tảo, cày sâu cuốc bẫm, đẫm bao giọt mồ hôi của đôi vợ chồng già trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Ảnh minh họa AI: Ý LINH

Ảnh minh họa AI: Ý LINH

Qua những lời khai ngắt quãng tại tòa, hình ảnh về 2 đấng sinh thành hiện lên mộc mạc, chất phác, cả đời chỉ biết chắt chiu nuôi nấng 9 người con khôn lớn thành người. Ngày mái đầu bạc trắng rồi khuất bóng, 2 cụ không để lại bất kỳ một dòng chữ làm bằng chứng. Có lẽ, những người già ở cái thuở trọng tình hơn lý ấy tin rằng, tấm di chúc thiêng liêng nhất chính là dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản của 9 đứa con, rằng tình thâm máu mủ sẽ tự biết chở che, nhường nhịn nhau khi giông bão cuộc đời ập đến. Nhưng thời gian đi qua, ký ức dần bị thay thế bởi những cách hiểu khác nhau về công sức đóng góp, về lời dặn của cha mẹ lúc sinh thời, về quyền được hưởng và phần phải nhường.

Mâu thuẫn cứ thế âm ỉ qua năm tháng, rồi bùng phát thành một cuộc chiến pháp lý không khoan nhượng. Người anh thứ - đứng ở vị trí nguyên đơn, cho rằng 2 trong số 8 người chị em ruột của ông từ bao giờ đã âm thầm sở hữu những tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng, nằm lọt thỏm nhưng hiên ngang chia cắt khuôn viên khối đất 5.000 m² thuở nào.

Đứng trước HĐXX, nguyên đơn cho rằng toàn bộ mảnh đất là của chung, chưa từng có một cuộc họp gia đình chính thức nào để phân chia, chưa từng có sự đồng thuận bằng văn bản của 9 chị em. Vì vậy, việc cấp giấy chứng nhận riêng cho 2 người kia là không đúng quy định. Ông đề nghị tòa án hủy bỏ các giấy chứng nhận riêng ấy, gom tất cả về một mối để chia đều thành 9 phần bằng nhau.

Đất đã cho, không thể nhập lại di sản

Khi được tòa gọi hỏi, phía bị đơn và những người có quyền lợi liên quan lại mở ra một câu chuyện khác. Theo lời họ, vào năm 2006, vì thương con cái còn nhiều khó khăn, cha mẹ đã chủ động tặng cho con gái cả và con trai út một phần đất để dựng nhà, ổn định cuộc sống. Việc cho đất khi ấy không lập thành văn bản, không công chứng, chứng thực, mà diễn ra theo cách quen thuộc của nhiều gia đình nông thôn thời đó: bằng lời nói của cha mẹ, bằng sự chứng kiến của anh em trong nhà và bà con lối xóm.

Tin rằng đó là ý nguyện của đấng sinh thành, những người được cho đất bắt đầu dựng nhà, trồng cây, sinh con đẻ cái, quản lý và sử dụng đất ổn định qua nhiều năm. Theo trình bày của họ tại tòa, suốt quãng thời gian ấy, không ai trong gia đình lên tiếng phản đối hay đặt lại vấn đề về quyền sử dụng đối với các phần đất đã được giao. Đến các năm 2011 và 2013, những phần đất này tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên riêng, trở thành cơ sở để phía bị đơn cho rằng việc cho tặng đã hoàn tất từ rất lâu trước khi tranh chấp phát sinh.

Trở lại phần xét hỏi, vị chủ tọa chậm rãi lật từng trang hồ sơ, khẽ đẩy gọng kính rồi nhìn xuống hàng ghế đương sự. Giữa nhiều lời trình bày đan xen, HĐXX dành thời gian làm rõ một tình tiết được xem là nút thắt: thời điểm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng được cấp cho phía bị đơn thì cả cha và mẹ vẫn còn sống.

Từ đó, hàng loạt câu hỏi được đặt ra tại phiên tòa. Việc đứng tên trên các phần đất này diễn ra như thế nào? Hai cụ khi ấy có biết và đồng thuận hay không? Nếu không đồng ý, vì sao việc sử dụng đất kéo dài nhiều năm lại không phát sinh phản đối? Còn nếu thực sự đã có sự cho tặng từ trước, ý chí ấy được thể hiện và chứng minh bằng cách nào?

Sau nhiều giờ nghị án, thư ký phiên tòa đứng dậy, yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng lên nghe tuyên án. Cả khán phòng bỗng lặng đi. Tiếng quạt trần quay đều trên khoảng không cao rộng càng làm khoảng lặng ấy trở nên rõ hơn, khoảng lặng của những con người đang chờ một phán quyết pháp lý nhưng có lẽ đều hiểu rằng, bất kể kết quả thế nào, sẽ có những điều không còn nguyên vẹn như trước.

Căn cứ vào các chứng cứ bóc tách từ hồ sơ, các văn bản xác minh từ cơ quan quản lý đất đai, HĐXX nhận định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bị đơn là đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Tòa cũng chỉ ra, phần diện tích còn lại của khối di sản ấy thực ra đã được các đồng thừa kế khác kê khai, cập nhật tên chung trên một giấy chứng nhận từ năm 2015. Ý chí của người chết đã hiển hiện qua thực tế lịch sử và sự công nhận của pháp luật trong những năm tháng cũ là không thể đảo ngược. Do đó, yêu cầu "nhập chung để chia lại" của nguyên đơn bị tòa xác định là không có cơ sở pháp lý.

Giọng vị chủ tọa đều đều vang lên, tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác toàn bộ đơn khởi kiện của nguyên đơn. Bản án đã tuyên xong, trật tự pháp lý đã được thiết lập. Những người anh em bước ra khỏi phòng xử án khi trời chiều buông màn sương xám xịt.

TRẦN THÁI

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/an-tuyen-tinh-can-19626062720283341.htm