Ẩn họa khi quyền lực được trao cho mạng xã hội

Trong nhiều thập niên, Nam Á là vùng đất của những cuộc đảo chính quân sự, nơi tướng lĩnh và xe tăng từng nhiều lần thay thế chính quyền dân sự. Thế nhưng, trong vài năm gần đây, một làn sóng mới đang nổi lên: thay vì tiếng súng, những cuộc 'cách mạng' đang được thúc đẩy bởi giới trẻ, tầng lớp trung lưu và đặc biệt là mạng xã hội.

Những lò lửa Nam Á

Sri Lanka là tiền lệ đầu tiên báo hiệu “công thức cách mạng mới” của Nam Á. Năm 2022, khủng hoảng nợ công và lạm phát khiến đất nước rơi vào cảnh thiếu điện, thiếu nhiên liệu, giá cả leo thang. Hàng chục nghìn người, chủ yếu là thanh niên, dựng trại biểu tình trước dinh tổng thống từ tháng 4/2022. Họ gọi khu trại của mình là “làng Gota” và ở đó trong hàng tháng trời, đồng thời phát động phong trào Aragalaya (Đấu tranh) nhằm phản đối chính phủ gia đình trị của nhà Rajapaksa.

Giới trẻ thường dễ bị kích động tham gia các cuộc cách mạng, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng

Giới trẻ thường dễ bị kích động tham gia các cuộc cách mạng, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng

Phong trào Aragalaya lên tới đỉnh điểm vào tháng 7/2022 với khoảng 1 triệu người tham gia, buộc Tổng thống Gotabaya Rajapaksa phải từ chức và chạy ra nước ngoài. Tuy được các chuyên gia đánh giá là “một trong những cuộc huy động xã hội rộng lớn và hòa bình nhất tại châu Á trong thập kỷ” thì dấu ấn của cuộc “cách mạng” này lại là sự lan truyền nhờ mạng xã hội. Sau cuộc “cách mạng”, những hashtags “#GoHomeGota” và “#Aragalaya” trở thành biểu tượng toàn cầu.

2 năm sau, tại Bangladesh đã chứng kiến sự sụp đổ gây chấn động của chính phủ do Thủ tướng Sheikh Hasina lãnh đạo. Bà Hasina là người cầm quyền suốt 15 năm và con gái của người khai sinh ra đất nước. Nguyên nhân khởi phát lại bắt nguồn từ một vấn đề tưởng chừng nhỏ là chính sách hạn ngạch tuyển dụng công chức, vốn bị sinh viên coi là bất công. Từ phong trào đòi cải cách, biểu tình lan rộng ra khắp đất nước, đặc biệt sau khi chính quyền triển khai đàn áp. Theo các nguồn độc lập, ít nhất 1.000 người chết, 11.000 người bị bắt giữ trong tháng 7/2024, được gọi là “July Massacre” (Thảm sát tháng 7). Các mạng xã hội Facebook, TikTok và YouTube trở thành kênh tập hợp lực lượng chủ chốt. Nghiên cứu mạng tên “Monsoon Uprising” của chính các học giả Bangladesh công bố mới đây cho thấy các meme, video ngắn và livestream đã tạo ra “bản sắc tập thể” cho phong trào đấu tranh này. Như lời tuyên bố của một lãnh đạo sinh viên: “Chúng tôi không có lãnh đạo. Chúng tôi có Facebook. Mỗi bài đăng là một khẩu hiệu, mỗi livestream là một cuộc họp”. Khi sức ép vượt quá tầm kiểm soát, bà Hasina phải rời bỏ đất nước.

Sự kiện ở Nepal mới đây là ví dụ rõ nét nhất về cuộc nổi dậy do mạng xã hội kích hoạt. Vào tháng 9/2025, chính phủ của Thủ tướng K. P. Sharma Oli ban hành lệnh cấm 26 nền tảng số lớn, trong đó có Facebook, X, YouTube và Instagram, với lý do “bảo vệ an ninh quốc gia”. Quyết định này ngay lập tức châm ngòi phản ứng dữ dội. Hàng nghìn sinh viên và thanh niên Gen Z tràn ra đường, sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để lan truyền hashtag “#SaveOurVoices”, “#NepoBabies” (ám chỉ con cái quan chức khoe tài sản). Chỉ trong vài ngày, biểu tình biến thành bạo loạn. Người dân xông vào Quốc hội và các cơ quan công quyền buộc cảnh sát nổ súng. Theo con số chính thức, ít nhất 72 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương. Dưới áp lực, Thủ tướng Oli buộc phải từ chức và nội các tạm quyền được thành lập dưới sự giám sát của quân đội. Nhà phân tích Prashant Jha của tờ The Hindustan Times bình luận: “Đây không phải là một cuộc đảo chính quân sự điển hình. Quân đội chỉ bước vào khi trật tự sụp đổ, còn tác nhân chính là giới trẻ và mạng xã hội”.

Từ Bangladesh năm 2024, Nepal năm 2025, cho tới những tiền lệ như Sri Lanka năm 2022, xu hướng “cách mạng” này phản ánh một sự thay đổi căn bản: quyền lực không còn chỉ nằm trong tay quân đội hay giới tinh hoa chính trị, mà đang dịch chuyển sang các mạng lưới số, nơi giới trẻ kết nối và huy động hành động tập thể.

Có một đặc điểm chung ở các quốc gia này là dân số trẻ và khoảng cách giữa kỳ vọng với thực tế xa vời. Nam Á là khu vực có cơ cấu dân số trẻ hàng đầu thế giới. Ở Nepal và Bangladesh, gần 50% dân số dưới 28 tuổi. Thế hệ Gen Z được giáo dục, tiếp cận internet sớm và nhìn thấy cơ hội toàn cầu nhưng lại đối diện thất nghiệp cao, bất công xã hội và tham nhũng khiến họ dễ thất vọng về cuộc sống. Tiến sĩ Ali Riaz đến từ Đại học Illinois nhận định: “Khi kỳ vọng của một thế hệ không được đáp ứng, sự bất mãn tích tụ sẽ tìm một kênh giải tỏa. Ở Nam Á, kênh đó chính là mạng xã hội”.

Những nguy cơ mới của “cách mạng số”

Sự phổ biến của mạng xã hội đã đem đến cho nó một sức mạnh mới chứ không chỉ là nơi giải trí. Một nghiên cứu của Trung tâm Carnegie chỉ ra 3 đặc điểm chính của mạng xã hội tác động đến người dùng là:

- Biến trải nghiệm cá nhân bất công thành câu chuyện tập thể.

- Tạo kết nối giữa những người xa lạ.

- Cho phép tập hợp nhanh mà không cần tổ chức.

Những yếu tố này khiến cho mạng xã hội có thể trở thành một vũ khí để kết nối hàng triệu người thành một phong trào quần chúng.

Nhưng, mạng xã hội không chỉ phổ biến ở Sri Lanka, Bangladesh hay Nepal, nó đã lên lỏi khắp thế giới từ lâu. Vấn đề là các đảng phái lâu đời ở Nepal, Bangladesh hay Sri Lanka ngày càng bị xem là “câu lạc bộ gia đình”. Phong trào “#NepoBabies” ở Nepal lan rộng chính vì sự phẫn nộ trước hình ảnh con cái quan chức khoe siêu xe, du học, biệt thự trong khi dân nghèo chật vật. Giáo sư Paul Staniland nhấn mạnh: “Đây không chỉ là phản ứng tức thời, mà là triệu chứng của sự mất niềm tin sâu sắc vào cơ chế dân chủ hình thức”.

Đầu tiên, giới trẻ rất dễ bị thao túng bởi tin giả, ham muốn đấu tranh và cảm xúc anh hùng. Khi có “lực lượng bên ngoài” dẫn dắt bằng cách định hướng thông tin, giới trẻ với cảm xúc dâng trào và thiếu suy xét sẽ dễ có những hành động khó kiểm soát. Thực tế tại các nước mới xảy ra “cách mạng”, hành động phá hoại và bạo lực từ lực lượng biểu tình khá phổ biến. Trong khi đó, phong trào dựa vào mạng xã hội cũng dễ trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả hay còn gọi là “chiến tranh mạng”.

Điều đáng sợ hơn là sau “cách mạng”, khoảng trống quyền lực là rất lớn. Một khi lãnh đạo ra đi, câu hỏi “ai tiếp quản?” trở nên hóc búa. Nepal sau khi Thủ tướng Oli từ chức phải nhờ quân đội duy trì trật tự. Sri Lanka mất nhiều tháng mới tổ chức bầu cử lại. Các chuyên gia chính trị đều thừa nhận: Các cuộc cách mạng không lãnh đạo có nguy cơ tạo ra khoảng trống quyền lực, dẫn tới bất ổn kéo dài. Chính những nguy cơ này cũng để lại nhiều bài học cho các chính phủ.

Bài học gần nhất cho thấy không thể dập tắt mạng xã hội bằng lệnh cấm. Như trường hợp Nepal, lệnh cấm 26 nền tảng chính là mồi lửa khiến phong trào bùng nổ nhanh hơn. Do đó, các chính phủ cần đối thoại trực tuyến chứ không phải bóp nghẹt tiếng nói. Về lâu dài, các chính phủ cũng cần tạo không gian chính trị mới cho giới trẻ bởi đây là lứa tuổi muốn được thể hiện mình. Ngược lại, nếu cửa ngõ chính trị đóng kín, đường phố và mạng xã hội sẽ trở thành nơi để lên tiếng. Nếu mạng xã hội đã là thứ không thể ngăn chặn thì bất bình đẳng và tham nhũng mới là nguy cơ thực sự. Khi những hiện tượng này kéo dài, bất mãn của giới trẻ sẽ trở thành mồi lửa âm ỉ. Do đó, các chính phủ phải cải cách hệ thống tuyển dụng, tạo việc làm và chống đặc quyền.

Những biến động ở Nam Á gần đây cho thấy trong thời đại toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xã hội đã trở thành công cụ giao tiếp phổ biến của giới trẻ – những người sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số. Đây là lực lượng năng động, nhạy bén, dễ tiếp cận với những xu hướng mới của thời đại. Tuy nhiên, họ cũng đứng trước nhiều nguy cơ bị tác động bởi các luồng tư tưởng cực đoan, nhất là chủ nghĩa dân túy – một hiện tượng chính trị xã hội nguy hiểm đang ngày càng lan rộng, len lỏi sâu sắc vào nhận thức và hành vi của thanh thiếu niên thông qua môi trường mạng.Dân túy đã biến bất mãn xã hội thành hành động phá hoại, đẩy giới trẻ vào đối đầu với chính quyền, gây chia rẽ dân tộc, tê liệt kinh tế và bất ổn kéo dài. Một khi “cách mạng màu” bùng nổ thì hậu quả về kinh tế- xã hội sẽ rất nặng nề mà nhiều năm sau cũng chưa thể khắc phục được hết.

Để ngăn chặn “cách mạng màu”, các chính phủ cần chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống người dân. Khi đời sống được đảm bảo, người dân sẽ ít bị tác động bởi các chiêu trò kích động từ bên ngoài. Trong kỷ nguyên số, việc sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, có trách nhiệm là yêu cầu cấp thiết, nâng cao ý thức cộng đồng, hành động đồng bộ, có trách nhiệm từ cả phía chính quyền và người dân.

Tử Uyên

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/an-hoa-khi-quyen-luc-duoc-trao-cho-mang-xa-hoi-i784730/