Ấn Độ giữa linh thiêng và bụi trần
Có một Ấn Độ rực rỡ vàng son trong những ngôi đền Hindu giáo, một Ấn Độ tĩnh lặng trong các thánh tích Phật giáo, nhưng cũng có một Ấn Độ của những người lao động nghèo. Đó là mảnh đất mà ranh giới giữa cõi thiêng và cõi tục mỏng manh như một dải lụa sari.

Những ấn tượng ấy cứ trở đi trở lại trong tôi sau chuyến hành hương về miền đất Phật. Nếu có nơi nào mà tiếng chuông chùa, tiếng đọc kinh Vệ Đà, kinh Phật và tiếng cầu nguyện hòa làm một, đó chỉ có thể là Ấn Độ. Người Ấn không chỉ "tin" vào tâm linh; họ "thở" cùng tâm linh. Với họ, thần linh không ở trên cao xa vời vợi, mà hiện diện trong từng chén trà masala mỗi sáng, trong từng cái gật đầu và từng hơi thở hằng ngày.
Hành trình về miền đất Phật
Chúng tôi gọi hành trình tìm về Tứ Thánh tích Phật giáo (bốn địa điểm đánh dấu các cột mốc thiêng liêng nhất của cuộc đời Đức Phật) là hành trình tri thức. Trong đoàn có nhiều giáo sư, học giả đã từng nhiều năm sống và học tập tại Ấn Độ, nhưng đều cùng chung chia sẻ rằng, cảm nhận mỗi lần đến Ấn là một lần được thanh tịnh tâm hồn.
Giữa sự lộn xộn của giao thông khắp nơi trên đất Ấn và bụi bặm của vùng Bihar (một bang của Ấn Độ), thì khi bước chân vào các thánh tích là một thế giới trong lành và an yên. Dưới cội bồ đề vươn cao trong Bồ đề đạo Tràng (Bodh Gaya), lắng nghe tiếng tụng kinh rì rầm bằng đủ mọi ngôn ngữ của hàng ngàn tăng ni Phật tử đến từ khắp nơi trên thế giới, con người có một kết nối kỳ lạ với hàng ngàn năm trước, với trí tuệ từ bi của Đức Phật và hiểu sâu sắc giới hạn của đời người. Cùng với đó là Lâm Tỳ Ni (nay thuộc Nepal) nơi Ngài đản sinh, qua Vườn Lộc Uyển nơi bánh xe Pháp (Pháp luân) bắt đầu chuyển động, đến sự tĩnh lặng tuyệt đối tại Câu Thi Na nơi Ngài nhập diệt.

Đi qua bốn vùng đất này, tôi nhận ra Phật giáo ở Ấn Độ không phải là những bức tượng vàng son, mà là những bài học về sự tỉnh thức hiện hữu trong từng phế tích gạch nung cổ kính. Và có cả nỗi đau rớm máu còn để lại trên hàng ngàn pho tượng Phật, bởi các cuộc tàn phá Phật giáo khốc liệt trong lịch sử.
Bí ẩn đất nước sông Hằng
Khác xa với không gian tráng lệ của đền thờ Hindu, và sự giàu có xa hoa của tầng lớp siêu giàu, du khách có thể gặp ở bất cứ nơi đâu trên đất nước hơn 1,4 tỷ dân với một thực tại chênh lệch giữa tầng lớp siêu giàu với số đông dân số còn lại. Tỷ lệ này ở Ấn Độ càng ngày càng mở rộng, với 1% người giàu nhất hiện nắm giữ hơn 40% tổng số tài sản cả nước, trong khi 50% người nghèo nhất chỉ có được 3%. Báo cáo của Quỹ đầu tư mạo hiểm Blume Ventures tháng 2/2025 cho thấy có khoảng một tỷ người Ấn Độ không dư tiền để chi tiêu cho bất kỳ hàng hóa dịch vụ nào ngoài nhu cầu cơ bản để sống. Tuy vậy, bằng nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế của Chính phủ, nền kinh tế Ấn Độ đã đạt 4.180 nghìn tỷ USD, vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào cuối năm 2025, triển vọng vượt lên vị trí thứ 3 thế giới trong 2-3 năm tới.

Ấn Độ dạy tôi chấp nhận nghịch lý, nhưng cũng dạy tôi sống cuộc đời tự do bằng lòng từ bi thiện lành để không ngừng hy vọng vào tương lai con người biết chung sống hòa bình cùng nhau. Trong một thế giới bất an, đó quả thực là món quà chữa lành mà người Ấn đã trao cho thế giới này.
Ngoài ra, có một thực tế không phải nhiều người biết, dù là quê hương của Đạo Phật, nhưng ngày nay chỉ có khoảng 8-10 triệu tín đồ Phật giáo. Trong suốt gần 10 thế kỷ, Phật giáo đã bị suy tàn tới mức gần như biến mất ở Ấn, và chỉ hồi sinh từ cuối thế kỷ XIX với các cuộc khảo cổ quy mô lớn xung quanh các thánh tích Phật giáo; sau đó là phong trào Dalit (1956), với sự khởi xướng của Tiến sĩ B.R. Ambedkar, người được coi là cha đẻ của bản Hiến pháp Ấn Độ, và là nhà lãnh đạo của tầng lớp Dalit, những người bị coi là tầng lớp dưới cùng trong hệ thống đẳng cấp. Trong lễ quy y lịch sử ngày 14/10/1956, tại Nagpur, Tiến sĩ B.R. Ambedkar dẫn dắt khoảng 500.000 người dân cùng gia nhập Phật giáo. Ông chọn Phật giáo vì đây là tôn giáo bình đẳng, không phân biệt giai cấp, giúp những người nghèo khổ tìm lại phẩm giá và sự tự do.
Lạ thay, cái thiếu thốn ở đây không đi kèm với sự tuyệt vọng. Người Ấn đã chinh phục chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu thường trực và một sự điềm tĩnh đến kỳ lạ, một lối sống tĩnh lặng bình thản cứ như chuyện đâu sẽ có đó. Chính đời sống tâm linh mãnh liệt đã trở thành "tấm khiên" giúp con người ta đi qua những khắc nghiệt của xã hội văn minh công nghiệp hiện đại. Đó cũng là sức hấp dẫn của Ấn Độ mà khách du lịch khắp nơi trên thế giới tìm đến, để hòa vào trong hơi thở của văn minh sông Hằng, để một lần trong đời trải nghiệm cuộc sống linh thiêng thánh thần giữa nhân gian.
***
Rời Ấn Độ, tôi nhớ mãi những bình minh trên sông Hằng vùng Varanasi, xem dòng sông tĩnh lặng chảy ở hạ nguồn, nơi ta bắt gặp thân xác con người được hóa tro và rải xuống dòng sông mẹ. Chính khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận sâu sắc bài học về sự cân bằng giữa cái Có và cái Không: Giàu có về tinh thần và eo hẹp về vật chất, hôm nay có, ngày mai không, giữa cái sống tạm trên đời và cái chết vĩnh cửu, Tôi tự hỏi: Hạnh phúc thực sự nằm ở khối tài sản ta sở hữu, hay nằm ở sự bình yên trong tâm tưởng? Khép lại hành trình, thứ tôi mang về không chỉ là những kỷ niệm về Ấn Độ vừa giàu có hiện đại, vừa lạc hậu, mà là một cái nhìn bao dung và trân trọng hơn về cuộc sống này. Đó cũng là món quà mà nền văn minh Ấn Độ đã dành tặng thế giới, phải chăng?































