Âm vang tiếng hét học trò
Mới đây, tại Nhà thi đấu khu vực Nghĩa Lộ (Lào Cai), kỳ thi nâng đai đợt 2 của Võ sinh các CLB Nhất Nam diễn ra trong không khí trang nghiêm, kỷ luật và giàu cảm xúc.

Những đường quyền cước dứt khoát, kèm tiếng hét vang dội không chỉ là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc của võ sinh, mà là âm vang của một hành trình bốn mươi năm, bắt đầu từ một mảnh vườn sau nhà, nơi một người thầy đã lặng lẽ giữ lời hứa với di sản võ học dân tộc. Để rồi hôm nay, tiếng hét ấy không còn là của riêng một lớp học, mà đã trở thành nhịp đập của cả một vùng đất.
“Lát cắt” trong hành trình di sản
Ngay từ sáng sớm, Nhà thi đấu Nghĩa Lộ đã rộn ràng đón các võ sinh đến từ các câu lạc bộ võ thuật Nhất Nam trên địa bàn Mường Lò tập trung rất sớm, chỉnh trang võ phục, khởi động trong trật tự, rồi lặng lẽ vào vị trí chờ hiệu lệnh.
Sau lời phát biểu khai cuộc của Võ sư, Họa sĩ Đào Hoàng Long (Chủ tịch Chi hội Di sản văn hóa Võ Nhất Nam Nghĩa Lộ), toàn bộ không gian nhà thi đấu bùng nổ với những tiếng hét lanh lảnh đi cùng đường quyền, ngọn cước đồng đều và đẹp mắt của các cô, cậu học trò xứ núi.
Khoảng 160 võ sinh tham gia kỳ thi lên đai đợt này, chia thành nhiều cấp đai từ đỏ đen, xanh đen đến vàng đen, tím đen, với các nội dung thi bám sát quy định tại giáo trình Nhất Nam căn bản do Giáo sư, Viện sĩ, Võ sư Chưởng môn Ngô Xuân Bính biên soạn, cùng hệ thống bài quyền, cước, đối kháng, tự vệ chiến đấu... đã được chuẩn hóa trong nội dung sát hạch.
Trong suốt quá trình thi, từ cách xếp hàng, chào quy môn đến việc thực hiện hiệu lệnh, các em đều giữ được sự nghiêm túc và kỷ luật gần như tuyệt đối.
Điều để lại ấn tượng sâu sắc trong chúng tôi, những vị giám khảo sát hạch đến từ Hà Nội, nằm ở thể lực và sức bền của các võ sinh, phần lớn đang ở độ tuổi thiếu niên.
Trong suốt hơn một tiếng rưỡi, các em vận động liên tục với cường độ cao, thực hiện hàng chục nội dung từ quyền, cước, tổ hợp đòn, đến đối kháng, chuyển trạng thái, gần như không có khoảng nghỉ đáng kể, nhưng vẫn giữ được nhịp thở ổn định, động tác không vỡ, tinh thần không xuống. Đó không còn là biểu hiện của sức trẻ đơn thuần, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện bền bỉ, nơi cơ thể và ý chí được tôi luyện song hành.
Có những em vóc dáng nhỏ bé, thể trạng không nổi trội, nhưng khi bước vào bài thi lại thể hiện sự dẻo dai đáng kinh ngạc, từng cú ra đòn có lực, từng bước tấn chắc và bền, kết thúc phần thi vẫn giữ được tư thế nghiêm, chờ hiệu lệnh rồi cúi chào ban giám khảo một cách chuẩn mực.
Theo các huấn luyện viên, chính quá trình luyện tập liên tục, có hệ thống, kéo dài từ một đến một tiếng rưỡi mỗi buổi, với nhiều nội dung liên hoàn, đã giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
Không ít trường hợp trẻ có sức khỏe yếu, ít vận động, thậm chí có biểu hiện khép kín, chậm giao tiếp, được gia đình gửi đến lớp võ với niềm hy vọng tạo ra sự thay đổi. Và rồi không lâu sau, các em đã trở nên linh hoạt, mạnh mẽ hơn, bền sức, ăn tốt, ngủ sâu hơn. Đồng thời hình thành thói quen kỷ luật, biết tuân thủ nội quy, từ đó cải thiện cả hành vi và kết quả học tập. Sự thay đổi ấy không đến từ một liệu pháp đặc biệt nào, mà đến từ những buổi tập đều đặn, nơi các em học cách đứng vững, giữ nhịp thở và từng bước vượt qua chính mình.
Huấn luyện viên Lê Hồng Hướng cho biết, điều mà các thầy hướng đến không phải là tạo ra những “đòn thế đẹp”, mà là rèn con người.
“Có những em ban đầu rất hiếu động hoặc ngược lại, rất khép kín, thậm chí cả trẻ tự kỷ, nhưng sau một thời gian tập luyện, các em biết kiểm soát mình hơn, biết tập trung, biết nghe lời. Trong bối cảnh đời sống hiện đại, khi trẻ em dễ bị cuốn vào các thiết bị điện tử và lối sống ít vận động, thì việc duy trì một hoạt động thể chất cường độ cao, có kỷ luật như vậy không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, mà còn góp phần định hình nhân cách. Phụ huynh phản hồi rất rõ điều này”, anh Hướng chia sẻ.
Kỳ thi nâng đai đợt 2 năm 2026, nếu nhìn riêng lẻ, chỉ là một hoạt động chuyên môn định kỳ, nhưng đặt trong dòng chảy bốn mươi năm, nó trở thành một lát cắt rõ nét của hành trình phát triển.
Trong từng động tác của võ sinh hôm nay, có dấu vết của những buổi tập trên nền đất năm xưa. Trong từng hàng ngũ ngay ngắn, có bóng dáng của những lớp học đầu tiên còn giản dị. Và trong từng ánh mắt tự tin, có sự tiếp nối của nhiều thế hệ.
Ngày 11/7/2026 tới đây sẽ đánh dấu tròn 40 năm Nhất Nam có mặt tại Nghĩa Lộ, nhưng điều đáng nói không nằm ở con số, mà ở những gì còn lại sau con số ấy, đó là một hệ thống đào tạo, một cộng đồng gắn bó và một tinh thần võ đạo đã được trao truyền.

Từ lò võ gia đình đến di sản cộng đồng
Để có được hàng vạn môn sinh ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ theo học Võ Nhất Nam suốt chiều dài bốn mươi năm; để có hàng trăm cuộc biểu diễn võ thuật lớn nhỏ phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao của tỉnh Yên Bái (cũ) và địa phương, từ những ngày hội bản làng đến các chương trình quy mô cấp tỉnh.
Phía sau tất cả những chuyển động ấy là một cái tên mà bà con xứ Mường đều biết, đó là Võ sư Đào Hoàng Long, người đã âm thầm gây dựng phong trào từ con số gần như bằng không, rồi bền bỉ giữ lửa qua từng năm tháng để một môn võ không chỉ tồn tại, mà trở thành một phần đời sống của cộng đồng.
Là một trong những “cao đồ” của Chưởng môn Ngô Xuân Bính, năm 1988, khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Hà Nội, ông nhận từ người thầy của mình một lời dặn ngắn gọn mà nặng như lời thề: “Con hãy về quê để truyền bá di sản này”. Câu nói ấy không mang dáng dấp của một chỉ thị, mà giống như một sự trao gửi, đủ sức định hình cả một cuộc đời, và từ khoảnh khắc ấy, Nhất Nam bắt đầu hành trình đi vào đời sống của một vùng đất xa trung tâm nhưng giàu nội lực văn hóa.
Tuy nhiên, mạch nguồn của hành trình ấy đã được khơi từ sớm hơn, khi tối ngày 11/7/1986, trong một lần về quê nghỉ hè, ông truyền lại bài quyền “Khởi môn quyền pháp” cho người em trai ruột. Đó không chỉ là một buổi dạy võ giản dị, mà là dấu mốc khởi đầu để Nhất Nam chạm vào đời sống bản địa, âm thầm nhưng bền bỉ, như một hạt giống được gieo xuống đúng mảnh đất của nó.
Giữ trọn lời dặn của thầy, khi trở về quê nhận công tác tại một trường THCS, ông bắt tay ngay vào việc gây dựng phong trào luyện tập võ thuật cổ truyền. Những lớp võ đầu tiên được mở liên tục trong mảnh vườn sau nhà, với học trò là bạn bè của người em, rồi lan ra các trai tráng, bộ đội xuất ngũ trong vùng. Họ tập luyện trên nền đất cứng, lấy thân chuối làm bao đấm, còn người thầy thì dạy võ hoàn toàn không nhận thù lao, ngày này qua ngày khác, không gián đoạn.
Những buổi tập kéo dài đến đêm, ánh đèn dầu hắt xuống nền đất, in bóng người thầy và học trò chập chờn giữa khu vườn nhỏ, tiếng hô vang lên rồi dội lại giữa không gian tĩnh lặng, tất cả đã trở thành ký ức nền móng của một phong trào mà nhiều năm sau, khi nhìn lại, người ta mới nhận ra rằng chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, một dòng võ học đã bén rễ và lớn lên.
Từ vài chục học trò ban đầu, phong trào Nhất Nam đã phát triển dần, không ồn ào, nhưng bền bỉ, qua từng lớp học, từng thế hệ. Những học trò trưởng thành lại tiếp tục đứng lớp, mở rộng phong trào, tạo thành một mạng lưới câu lạc bộ phủ khắp Nghĩa Lộ, Văn Chấn.
Bắt đầu từ năm 2008, nhân phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, võ Nhất Nam được đưa vào toàn bộ hệ thống trường học xứ mường, trong các tiết thể dục giữa giờ hay ngoại khóa. Con số hàng vạn môn sinh bắt đầu từ đó.
“Quân” Nhất Nam đã biểu diễn, phục vụ miễn phí tất cả các kỳ cuộc, sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, lễ hội trong tỉnh Yên Bái cũ. Dịp kỷ niệm Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội (2010), thầy Long đã đưa hơn 200 võ sinh về Thủ đô, tham gia vào cuộc đại công diễn của 1000 võ sĩ môn phái Nhất Nam tại Công viên Thống Nhất và mang về 3 Huy chương Vàng.
Không còn là môn võ của một nhóm người, đến nay, Nhất Nam ở Mường Lò đã trở thành một nếp sinh hoạt, một cách giáo dục và sâu hơn, là một biểu hiện của bản sắc văn hóa bản địa.
HLV Hoàng Phương Nam (Phó chủ tịch Chi hội Di sản văn hóa Võ Nhất Nam Nghĩa Lộ) cho biết, điều mà các thế hệ sau cố gắng giữ lại không chỉ là kỹ thuật, mà là tinh thần mà người thầy đã truyền. “Thầy Long dạy rất kỹ, từ những điều nhỏ nhất, và chính điều đó tạo nên nền nếp. Khi đứng lớp, chúng tôi cố truyền lại tinh thần đó cho học trò”, anh Nam chia sẻ.

Miền đất võ
Ở góc độ chuyên môn, Võ sư Trịnh Hồng Minh (Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Võ cổ truyền Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi), đánh giá Nghĩa Lộ là điểm sáng, là mô hình tiêu biểu di sản phi vật thể của dân tộc đi vào đời sống đương đại.
Ông nói: “Mấy chục năm qua, chúng tôi luôn theo dõi và đồng hành, hỗ trợ phong trào luyện tập võ Nhất Nam ở Nghĩa Lộ - Yên Bái (cũ), thấy rằng di sản quý báu của tổ tiên người Việt đã gặp được tinh thần thượng võ của người dân vùng cao, nên đã phát triển nhanh chóng và bền vững. Ở đây, võ không tách khỏi đời sống, mà gắn với cộng đồng một cách tự nhiên. Nhiều gia đình có cả ba thế hệ ông - cha - con cùng luyện võ Nhất Nam. Việc tập võ đã trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa, tinh thần thường nhật, tạo nên một bản sắc riêng có, tương tự như đất võ Tây Sơn - Bình Định”.
Nhận định của Võ sư Minh là một sự so sánh không chỉ mang tính nghề, mà còn gợi ra một viễn cảnh, khi xứ Mường Lò - Nghĩa Lộ, từ một vùng đất nông nghiệp, đang dần được nhận diện như một miền đất võ giữa núi rừng Tây Bắc.
Thực tế cho thấy, võ Nhất Nam đã được đưa vào trường học, vào các hoạt động ngoại khóa, vào lễ hội văn hóa, trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của người dân. Những màn biểu diễn võ thuật trong các sự kiện lớn không còn xa lạ, và việc học võ đã trở thành một lựa chọn mang tính giáo dục của nhiều gia đình.
Chia sẻ bên lề kỳ thi nâng đai, Võ sư Đào Hoàng Long cho biết: “Trong sự phát triển của phong trào tập luyện võ Nhất Nam ở đây, có sự quan tâm, ủng hộ to lớn của chính quyền địa phương và ngành văn hóa, giáo dục, từ việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức, đến việc định hướng phong trào theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, chúng tôi thực sự biết ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng, gửi gắm con em theo học võ. Chúng tôi tâm niệm, việc luyện võ phải như một hình thức tu thân, dưỡng tính, chứ không chỉ rèn cho cứng tay, mạnh chân. Học để tự hào truyền thống tổ tiên ngàn năm đánh giặc giữ nước, học để mạnh khỏe, tự tin bước vào đời với bản lĩnh, kỷ luật của con nhà võ, để trở thành những công dân góp sức lực, trí tuệ vào sự phát triển hùng cường của Tổ quốc trong tương lai”.
Khi buổi thi khép lại, nhà thi đấu dần trở về trạng thái yên tĩnh, nhưng dư âm của những tiếng hô hét vẫn còn như treo lại trong không gian.
Từ mảnh vườn sau nhà năm nào, nơi chỉ có vài chục học trò và một người thầy, đến hôm nay, khi hàng trăm võ sinh đứng thành hàng ngay ngắn, thực hiện những bài quyền đồng đều, có thể thấy rõ một điều: Có những giá trị không cần tuyên bố, nhưng vẫn lớn lên bằng thời gian.
Và trên đất Mường Lò, tiếng hô của võ sinh hôm nay không chỉ là âm thanh của một buổi thi, mà là dấu hiệu cho thấy một di sản vẫn đang sống, đang tiếp tục lan đi, từ thế hệ này sang thế hệ khác, bền bỉ như chính con người nơi đây.
Một số hình ảnh tại Kỳ thi nâng cấp đai đợt 2/2026 của Võ Nhất Nam Nghĩa Lộ:












































