Âm vang mới từ những giai điệu cũ

HNN - Trong không gian nghệ thuật lặng lẽ và sâu thẳm của xứ Huế, nhạc Trịnh Công Sơn vẫn chưa bao giờ vơi bớt ngân vang. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những giai điệu như 'Diễm xưa', 'Quỳnh hương', 'Ở trọ', 'Nắng thủy tinh'… hiện diện vào đời sống tinh thần của người dân Cố đô, đặc biệt là giới trẻ - những người không sinh cùng thời với cố nhạc sĩ họ Trịnh, nhưng đang mang âm nhạc ông đến gần hơn với hiện tại.

 Các thành viên ban nhạc có tuổi đời rất trẻ

Các thành viên ban nhạc có tuổi đời rất trẻ

Một trong những minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó chính là những hoạt động của các bạn trẻ tại Học viện Âm nhạc Huế. Các thế hệ học viên được học cách phân tích ca từ, hòa âm, cảm thụ giai điệu qua chính những sáng tác của ông. Trong mắt họ, Trịnh Công Sơn không chỉ là một nhạc sĩ - ông là một nhà thơ của âm thanh, một triết gia về nhạc và là một nguồn cảm hứng bất tận.

Người trẻ say mê nhạc Trịnh không chỉ vì giai điệu sâu lắng, lời ca giàu triết lý, mà còn bởi những diện mạo mới trong cách họ tiếp cận. Nhiều bạn trẻ đã phối lại nhạc Trịnh theo phong cách acoustic, lo-fi, jazz hay kết hợp rap…, mang màu sắc hiện đại, gần gũi với thị hiếu thẩm mỹ đương thời. Sự đổi mới này không làm mất đi tinh thần Trịnh Công Sơn, mà còn khiến âm nhạc ông chạm đến lớp khán giả trẻ bằng cảm xúc chân thật, dung dị và rất riêng.

Mới đây, một nhóm nhạc trẻ mang tên NOKAR đã tổ chức một đêm nhạc nhỏ, nhưng giàu cảm xúc và đậm dấu ấn cá nhân. Nhóm gồm 7 thành viên: Đỗ Lê Đình Nguyên, Lê Thị Huyền Trân, Tôn Thất Thiện Nhân, Lê Minh Trung Kiên, Bùi Hữu Tam Thái, Đặng Kim Thiện Nhân, H La Vi Bkrong. Các bạn tuổi đời còn rất trẻ, lớn nhất là Đình Nguyên (1999), nhỏ nhất là Huyền Trân (2008), nhưng lòng nhiệt thành dành cho âm nhạc thì rõ ràng và sâu sắc.

Tại đêm nhạc, NOKAR đã trình diễn nhiều ca khúc, trong đó bốn ca khúc nổi tiếng: Diễm xưa, Ở trọ, Nắng thủy tinh và Quỳnh hương. Cả bốn nhạc phẩm đều được nhóm tự phối lại; trong đó, “Diễm xưa” lấy cảm hứng từ bản phối từng được nghệ sĩ Trịnh Trung Kiên thể nghiệm.

Là thủ lĩnh của nhóm, Đình Nguyên chia sẻ: “Nhóm không làm mới để gây chú ý, mà là để những bạn trẻ không quên đi nhạc Trịnh”. Với Nguyên, việc phối khí lại là cách để “trẻ hóa” nhưng vẫn giữ được tinh thần trầm lắng, nội tâm của nhạc Trịnh. Sự cân bằng giữa kế thừa và cách tân là điều mà NOKAR luôn ý thức.

 Các bạn trẻ hào hứng khi nghe nhạc Trịnh được phối theo phong cách mới

Các bạn trẻ hào hứng khi nghe nhạc Trịnh được phối theo phong cách mới

Huyền Trân, một ca sĩ trẻ với “Ở trọ”, chia sẻ, rằng đây là lần đầu tiên được biểu diễn một ca khúc của Trịnh Công Sơn trên sân khấu. Trân thấy vui và có chút gì đó thú vị. Vì lời bài hát vô cùng ý nghĩa nên khi hát, Trân đã thực sự đặt cảm xúc vào trong từng câu chữ. Dưới lớp hòa âm mới, bài hát cũ như khoác lên một chiếc áo khác, sôi nổi hơn, gần gũi hơn với thế hệ Gen Z, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản. Trân cho rằng, dù được hát với bản phối mới, em vẫn luôn nhớ đến giai điệu gốc - nơi nhạc Trịnh đã sống trong ký ức của nhiều thế hệ người Huế. “Chúng ta có thể làm mới, nhưng không nên làm nhòe đi vẻ đẹp ban đầu. Bản phối mới giúp em cảm nhận rõ hơn về sự kết nối giữa mình với bài hát - như một cuộc trò chuyện giữa quá khứ và hiện tại”, Trân nói.

Còn với Trung Kiên, rapper trong bản phối “Quỳnh hương”, cảm giác được góp giọng trong một bản nhạc kinh điển là một trải nghiệm “rất phê”. “Vì đơn giản, nghệ thuật mang tính kế thừa và phát triển. Được biểu diễn một tác phẩm nhạc Trịnh, theo cách riêng của mình, là điều mà bất kỳ người trẻ yêu âm nhạc nào cũng khao khát”, Kiên nói. Và anh cho rằng, bản phối mới không nhằm thay thế bản gốc, mà là “một bức tranh khác với cùng một chủ đề”, nơi mỗi người nghệ sĩ trẻ vẽ lại cảm xúc của chính họ. “Bản gốc thì mộc mạc và đầy chiều sâu. Còn bản mới thì có phần cá nhân hơn, thể hiện chất liệu âm nhạc mà mình theo đuổi từ thời cấp 3. Không thể nói cái nào hay hơn, vì mỗi cái có vẻ đẹp riêng”.

Có một điều rất đặc biệt khi Huế là nơi không cần quá nhiều nỗ lực để giữ gìn nhạc Trịnh, vì nó đã ăn sâu vào không gian và tâm hồn. Từ tiếng ve mùa hạ, đến một chiều mưa nhè nhẹ trên phố cổ, người ta dễ dàng nghe thấy đâu đó một giai điệu quen như một lời thì thầm dịu dàng của quá khứ. Sự xuất hiện của những nhóm nhạc trẻ như NOKAR cho thấy nhạc Trịnh không bị phủ bụi bởi thời gian, mà nhẹ nhàng chuyển mình qua từng thế hệ.

Phạm Phước Châu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/am-vang-moi-tu-nhung-giai-dieu-cu-156689.html
Zalo