Ấm áp sẻ chia, dâng trào niềm tự hào dân tộc

Những ngày cuối tháng Tám, Hà Nội trở nên rộn ràng hơn trong không khí của các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Từ khắp nơi, dòng người nô nức đổ về các tuyến phố trung tâm, mang trong mình khát khao được hòa nhịp cùng Tổ quốc trong khoảnh khắc thiêng liêng. Giữa bầu không khí ấy, mỗi người đều khắc ghi cho mình một câu chuyện, kỷ niệm và cảm xúc riêng, nhưng đọng lại sau cùng là sự ấm áp của tinh thần nhường nhịn, sẻ chia và niềm tự hào dân tộc.

Báo Quân đội nhân dân ghi lại những câu chuyện, cảm xúc của 2 trong số hàng triệu người dân Việt Nam đi xem các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Thiện (xã Thuận An, TP Hà Nội): Ấm áp tình người giữa biển người

Hòa chung nhịp đập với hàng triệu trái tim người dân cả nước, tôi quyết định tạm gác công việc để đưa con trai đi xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Với tôi, đó không chỉ là một chuyến trải nghiệm, mà là cơ hội để gieo vào con những hạt mầm về lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc và để cảm nhận hết được câu nói “Đã quá, Tổ quốc ơi!” lan truyền rộng rãi trong những ngày qua.

Bé Lê Nguyễn Thành An (con trai chị Thiện) hào hứng khi được tận mắt xem diễu binh, diễu hành.

Bé Lê Nguyễn Thành An (con trai chị Thiện) hào hứng khi được tận mắt xem diễu binh, diễu hành.

Lần đầu đi xem, tôi bối rối chọn điểm dừng chân. Muốn con có những trải nghiệm trọn vẹn, tôi quyết định đến khu vực Cửa Bắc để tận mắt chiêm ngưỡng loạt khí tài của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam trước khi di chuyển lên phố Tràng Tiền. Khi đến Tràng Tiền, mọi vị trí gần như đã kín đặc người. Con trai tôi mới bảy tuổi, sau quãng đường dài đi bộ, cũng bắt đầu than mệt:

– “Mẹ ơi, con mỏi quá!”.

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng khi nhìn biển người phía trước và định quay người ra về thì phía trước, mọi người đồng loạt bảo nhau ngồi xuống. Một chị ngồi cạnh gợi ý: “Em đưa cháu lên khu vực hàng rào kia đi, chỗ ấy các chú bộ đội, công an và các bạn tình nguyện viên dành cho các em nhỏ”. Tôi ngẩng lên, thấy một khoảng trống nhỏ được chắn riêng. Ngay lập tức, chị cùng những người xung quanh xúm lại mở lối. Có đoạn chật quá, một chị khác, tay cầm cờ đỏ sao vàng, bế con tôi đến đoạn rào chắn.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Trong biển người đông đúc, những cử chỉ sẻ chia giản dị – một lời nhường chỗ, một vòng tay giúp đỡ – đã kết nối chúng tôi thành một cộng đồng cùng chung nhịp thở với Tổ quốc. Khi các khối diễu binh đi qua, đôi lúc vài người vô thức đứng dậy, rồi lại bật cười ngượng nghịu mà ngồi xuống ngay. Mọi người xung quanh cũng cười xòa, không khí thật nhẹ nhõm, thân tình.

Kết thúc buổi sơ duyệt, con trai tôi hồ hởi reo lên:

– “Hôm nay đã quá mẹ ạ!”.

Tiếng reo ấy hồn nhiên nhưng vang vọng mãi trong tôi. Bởi tôi hiểu, với con, buổi tối ấy không chỉ là lần được thấy hình ảnh đoàn quân hiên ngang, lá cờ Tổ quốc tung bay, mà còn là lần đầu cảm nhận thế nào là tự hào, là tình yêu thương, là sức mạnh cộng đồng.

 Bé Lê Nguyễn Thành An đã có được những trải nghiệm trọn vẹn với buổi sơ duyệt trong tình yêu thương, sẻ chia.

Bé Lê Nguyễn Thành An đã có được những trải nghiệm trọn vẹn với buổi sơ duyệt trong tình yêu thương, sẻ chia.

Những ngày trước, mạng xã hội lan truyền vài hình ảnh chen lấn, xô đẩy khiến tôi thoáng lo lắng khi quyết định đưa con đi. Nhưng khi trực tiếp hòa mình vào dòng người, tôi mới thấm thía rằng phần nhiều chúng ta đều chung một trái tim dành cho Tổ quốc, đều biết nhường nhịn, sẻ chia để cùng nhau thưởng thức khoảnh khắc thiêng liêng.

Buổi sơ duyệt đã khép lại, nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Tôi tin rằng trong tâm hồn non trẻ của con, niềm tự hào về Tổ quốc sẽ nảy nở từ chính trải nghiệm ấy.

Chị Nguyễn Thị Mai (phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên): Ấm áp sẻ chia, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Từ khi biết tin về các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội, tôi đã háo hức theo dõi từng thông báo, tìm hiểu lộ trình các khối diễu binh, điểm tập kết khí tài, rồi “tia” cho mình những chỗ đẹp để có trải nghiệm trọn vẹn nhất. Tới nay, gia đình tôi đã tham gia tất cả 3 buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt. Với tôi, mỗi điểm dừng chân đều để lại một ấn tượng riêng, nhưng điều đọng lại sâu nhất vẫn là tinh thần sẻ chia, niềm tự hào dân tộc luôn “rực cháy” trong trái tim người Việt.

 Chị Mai cùng con trai hòa chung dòng người về Thủ đô.

Chị Mai cùng con trai hòa chung dòng người về Thủ đô.

Dù đã có trải nghiệm tuyệt vời tại phố Tràng Tiền trong đêm tổng hợp luyện đầu tiên, gia đình tôi chọn đường Trần Phú là điểm trải nghiệm tiếp theo trong đêm tổng hợp luyện thứ 2. Gia đình tôi khởi hành từ rất sớm, đến nơi vào khoảng 11 giờ trưa. Lúc ấy, nhiều gia đình đã có mặt, các em nhỏ tung tăng chạy nhảy, người lớn làm quen bắt chuyện rôm rả. Không khí ban đầu rất nhẹ nhõm, vui tươi.

Nhưng dòng người kéo đến ngày một đông. Không gian chật chội dần, không khí dần một nóng lên cùng sự chờ đợi kéo dài khiến ai cũng thấm mệt. Vài va chạm vô tình trong đám đông làm nảy sinh những lời phàn nàn, thoáng chút căng thẳng. Tôi đã lo rằng không khí ấy sẽ phủ bóng.

Thế rồi, một anh thanh niên bất chợt đứng lên, cất tiếng bắt nhịp bài Tiến Quân ca. Ngay sau đó là Như có Bác trong ngày vui đại thắng. Tiếng hát lan nhanh, cả đám đông đồng thanh hòa giọng. Người nọ nhìn người kia, ánh mắt sáng lên, nụ cười rạng rỡ xóa nhòa mọi khó chịu trước đó. Bầu không khí bỗng trở nên ấm áp, chan hòa.

Khi các khối diễu binh trang nghiêm bước qua, chúng tôi lại đồng loạt hô vang: “Chúc các đồng chí khỏe!”. Khoảnh khắc ấy, trong tôi như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Lòng tự hào, niềm biết ơn dâng lên nghẹn ngào. Tôi thấy mình may mắn biết bao khi được sống trong hòa bình, được là một người Việt Nam giữa biển người cùng chung nhịp đập với Tổ quốc.

Suốt buổi tổng hợp luyện, tôi còn chứng kiến những điều rất giản dị mà giàu tình người. Mọi người chia nhau từng ngụm nước, từng miếng bánh nhỏ để xua đi cơn đói, cơn khát; truyền tay nhau những chiếc quạt giấy… Buổi tổng hợp luyện khép lại, không ai bảo ai, mọi người tự giác thu dọn rác, trả lại không gian sạch sẽ. Những cử chỉ nhỏ bé ấy, tưởng chừng bình thường, lại ấm áp đến lạ, khiến đám đông trở thành một cộng đồng gắn kết – cùng chung niềm tự hào, cùng hướng về Tổ quốc.

Chị Mai chụp ảnh cùng các thành viên khối diễu binh sau buổi sơ duyệt. Nhân dịp Quốc khánh 2-9, chị gửi lời chúc đến các chiến sĩ: “Mong các chú bộ đội luôn mạnh khỏe, vững vàng, tiếp tục là điểm tựa vững chắc và tin cậy của nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hậu phương luôn tự hào và biết ơn những người lính đang ngày đêm canh giữ bầu trời, biển đảo, biên cương của đất nước”.

Chị Mai chụp ảnh cùng các thành viên khối diễu binh sau buổi sơ duyệt. Nhân dịp Quốc khánh 2-9, chị gửi lời chúc đến các chiến sĩ: “Mong các chú bộ đội luôn mạnh khỏe, vững vàng, tiếp tục là điểm tựa vững chắc và tin cậy của nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hậu phương luôn tự hào và biết ơn những người lính đang ngày đêm canh giữ bầu trời, biển đảo, biên cương của đất nước”.

Khi màn diễu binh khép lại, tôi biết trong ký ức con tôi và cả gia đình sẽ còn đọng lại rất lâu không chỉ là hình ảnh hàng quân ngay ngắn, mà còn là những khoảnh khắc sẻ chia và gắn bó giữa những con người xa lạ. Tôi tin, với bất kỳ ai có mặt trong buổi tối hôm ấy, cảm xúc đều giống tôi: Tự hào, biết ơn và rưng rưng khi thì thầm: “Đã quá, Tổ quốc ơi!”.

TRẦN HOÀI (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/am-ap-se-chia-dang-trao-niem-tu-hao-dan-toc-843504
Zalo