Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra thách thức nào cho báo chí?
Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển với tốc độ vũ bão và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu. Ngoài những mặt lợi mà nhiều người đã thấy và phân tích, AI cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nhân loại và báo chí. Nhiều người so sánh, AI có tính 2 mặt tương tự công nghệ hạt nhân.
Mê cung tin giả và video giả
Kể từ khi mạng xã hội ra đời trên diện rộng, vấn đề tin giả đã làm đau đầu các nhà quản lý xã hội cũng như giới nhà báo. Nay với sự phát triển của AI, thế giới tin giả như được chắp thêm cánh, tạo ra thực trạng “thực hư lẫn lộn”, gây nhiễu loạn thông tin với công chúng và gây áp lực lớn với các nhà báo - những người phải căng mình ra để kiểm chứng các nguồn tin.

Ảnh minh họa về robot AI viết báo. Nguồn: Digital Speaker.
Các phần mềm “AI tạo sinh” dựa trên công nghệ ngày càng tiên tiến và dữ liệu lớn, với năng lực tạo ra nội dung vừa phong phú vừa giống thật với tốc độ cực nhanh. AI có thể tạo ra những đoạn video “deepfake” với độ chân thật đến mức dễ dàng khiến người xem tin đó là hình ảnh được quay trực tiếp từ thực tế. Với đà này, 10-20 năm nữa “trình độ” của những AI như thế có thể tiến lên cấp độ cao hơn hiện nay gấp nhiều lần.
Có những người dùng AI để tạo nội dung “cho vui”. Nhưng khi nhiều người làm như vậy và chia sẻ sản phẩm đó lên mạng một cách thiếu cẩn trọng thì lại tạo hiệu ứng xã hội tiêu cực rất lớn. Chưa kể những cá nhân hoặc tổ chức sẵn sàng “câu view” bằng mọi giá để phục vụ hoạt động bán hàng trực tuyến của họ.
Song vấn đề không dừng lại ở đó. Trong địa hạt chính trị, người ta có thể dùng AI để tạo ra chiến dịch tin giả, hình ảnh và video giả cập nhật trên các website hoặc các diễn đàn, trang mạng xã hội do họ lập ra nhằm thao túng một cuộc bầu cử, công kích một quốc gia hoặc bôi nhọ một chính đảng nào đó. Trên thế giới, những diễn biến thời gian qua trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, Ấn Độ và Đức v.v. hay xung quanh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã là minh chứng sống động cho xu hướng này. Còn tại Việt Nam, các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đã và đang tận dụng không gian mạng và công cụ AI để gây nhiễu loạn thông tin, chống phá chế độ và lợi ích của dân tộc. Ngoài ra, một số doanh nghiệp làm ăn bất chính cũng có thể lợi dụng mạng xã hội và AI để lèo lái dư luận theo hướng có lợi cho mình.
Như vậy, giữa một rừng thông tin thiếu chuẩn mực được tạo ra một cách vô tình hoặc cố tình, công tác kiểm chứng của nhà báo sẽ khó khăn gấp bội phần, “lắm lúc tưởng vậy mà không phải vậy”. Ngoài ra, về ngắn hạn, nhà báo chuyên nghiệp chân chính có thể mất lợi thế trước những nhà truyền thông thuần túy hoặc các “nhà báo công dân” chuyên sử dụng mạng xã hội để đưa tin sốt dẻo mà không cần kiểm chứng hoặc cố tình không kiểm chứng. Đấy là chưa kể nguy cơ vi phạm bản quyền do AI không ghi rõ nguồn tham khảo.
Kịch bản AI thay thế nghề báo
AI không chỉ hỗ trợ báo chí mà còn có thể trực tiếp… làm báo, một cách nhanh chóng và không biết mệt mỏi. AI lợi hại đến mức người ta phải đặt câu hỏi liệu AI có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp trong nghề báo, thậm chí làm triệt tiêu ngành báo chí?
Theo năm tháng, AI ngày càng phát triển và tiến hóa, bao gồm không chỉ “AI chuyển đổi” mà còn cả “AI nhận diện”, “AI tạo sinh” với năng lực phân tích, tổng hợp và sáng tạo nội dung.
Chúng ta hay lập luận rằng AI chỉ làm những công việc lặp lại, nhàm chán, thiếu cảm xúc, còn công việc sáng tạo chủ chốt và chứa đựng cảm xúc sẽ nằm ở con người. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, AI cũng có thể sáng tạo nội dung, thậm chí cũng biết “đong đưa tình cảm”. Và xin nhấn mạnh rằng sự tiến hóa của AI vẫn chưa ngừng lại. Những gì của AI được xem là thô sơ vào lúc này có thể trở thành tinh vi trong tương lai không xa.
Cũng có người nói rằng AI không tự xuống được cơ sở để phỏng vấn và lấy thông tin như một phóng viên. Nhưng với sự phát triển của công nghệ robot (bao gồm cả drone) và sự kết hợp AI với robot (tạo thành robot thông minh hay AI vật lý) thì viễn cảnh các robot phóng viên ra hiện trường để thu thập thông tin là điều không thể loại trừ. Hơn nữa, công việc báo chí không chỉ gồm hoạt động ra hiện trường. Một khối lượng lớn thông tin nằm trên không gian mạng, chờ sẵn các nhà báo và các công cụ AI xử lý.
Như vậy, AI có thể làm rất nhiều việc cho tòa soạn, có thể ra hiện trường, có thể lên mạng thu thập thông tin, kiểm chứng thông tin, thực hành viết tin bài, soát lỗi chính tả, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, đọc phản hồi của công chúng và biên tập, đăng tải phản hồi. Từ đó, AI giúp tòa soạn tiết kiệm thời gian, sức lực và cả tài chính, kéo theo nhu cầu về nhân lực sẽ giảm đi.
Tất nhiên do AI hiện nay vẫn còn nhiều khiếm khuyết, hơn nữa nó tiềm tàng nguy cơ vượt kiểm soát của con người trong những trường hợp nhất định, nên nhà báo và nhà quản lý sẽ phải chủ động “cầm cương” AI, để nó là công cụ, trợ thủ đắc lực của con người chứ không phải là đối tượng phát triển tách biệt với con người hoặc làm chủ con người.
Ứng xử với trợ lý AI như thế nào?
Phương án tối ưu hiện nay là xem AI chỉ như trợ lý của nhà báo, không thay thế hoàn toàn nhà báo. Nhưng khi ấy, sản phẩm được tạo ra từ sự hợp tác giữa đôi bên (người và máy) sẽ được nhìn nhận như thế nào và sẽ được ghi nguồn như thế nào?
Hiện còn ít người để ý đến vấn đề này nhưng có thể tương lai sẽ có nhiều sự tranh cãi xung quanh câu chuyện về bản quyền, quyền tác giả, bản sắc con người (chứ không phải máy), bản sắc của tòa soạn và cả đạo đức báo chí… trong tác phẩm báo chí tương lai có tận dụng công nghệ AI. Một số hãng thông tấn và tổ hợp truyền thông lớn trên thế giới đã có những quy định nội bộ về cách ứng xử với AI trong tác nghiệp nhưng thực tiễn này chưa phải là phổ biến, nhất là tại Việt Nam. Trong bối cảnh ấy, hành lang pháp lý cũng cần được xây dựng để điều chỉnh hoạt động sử dụng AI trong lĩnh vực báo chí.