Ai sẽ là chủ nhân tương lai của chiếc ghế quyền lực nhất Liên hợp quốc?
Tổng Thư ký Antonio Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ và cuối năm 2026 và câu hỏi 'Ai sẽ là chủ nhân chiếc ghế quyền lực nhất Liên hợp quốc (LHQ)?' đang là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.
Trong bối cảnh thế giới bị chia cắt bởi xung đột, cạnh tranh chiến lược và những thách thức phi truyền thống vượt xa khuôn khổ các thiết chế cũ, việc lựa chọn người kế nhiệm không chỉ là câu chuyện nhân sự, mà còn là phép thử năng lực thích ứng của cả trật tự đa phương trước một thập niên đầy biến động.
Cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Thư ký LHQ đang khởi động trong một giai đoạn nhạy cảm hiếm có của đời sống quốc tế. Phía sau những phát biểu ngoại giao chừng mực là các tính toán chiến lược dày đặc tại nhiều trung tâm quyền lực toàn cầu, từ Washington, Bắc Kinh, Moscow cho tới Brussels, New Delhi và các điểm quyền lực mới nổi ở châu Phi, Mỹ Latin.

Tổng Thư ký Antonio Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác vào cuối năm 2026. Ảnh: LHQ
Câu chuyện kế nhiệm vì thế không chỉ xoay quanh vài cái tên, mà phản chiếu cách thế giới muốn định hình lại vai trò của LHQ trong một trật tự đang dịch chuyển. LHQ, dù vẫn là thiết chế đa phương quan trọng nhất, đang trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin. Chiến sự kéo dài ở Ukraine nhiều lần đẩy Hội đồng Bảo an vào thế bế tắc với các lá phiếu phủ quyết chéo, khiến những nghị quyết ràng buộc ngày càng khó đạt được. Khủng hoảng Gaza cùng nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông làm dấy lên hoài nghi về khả năng hệ thống hiện nay bảo vệ thường dân và thúc đẩy giải pháp công bằng, bền vững. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, khiến hầu như mọi sáng kiến đa phương đều bị soi chiếu qua lăng kính đối đầu. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), khủng hoảng nợ công toàn cầu đang phơi bày khoảng cách giữa tốc độ biến động của thế giới và khả năng thích ứng của các thể chế quốc tế.
Trong bối cảnh ấy, người kế nhiệm ông Antonio Guterres sẽ phải đảm nhiệm vai trò vượt xa khuôn khổ một nhà quản lý bộ máy. Đó phải là một nhà ngoại giao đủ bản lĩnh để điều phối lợi ích của các cường quốc trong những hồ sơ nhạy cảm nhất, nhưng đồng thời cũng là người có tầm nhìn để dẫn dắt quá trình "nâng cấp" chủ nghĩa đa phương: từ mô hình nặng về nghi thức, hội nghị, văn kiện, sang mô hình linh hoạt hơn, biết kết nối các tổ chức khu vực, đối tác phát triển, khu vực tư nhân và cộng đồng khoa học - công nghệ. Cơ chế lựa chọn Tổng Thư ký, về mặt thủ tục không thay đổi, nhưng trong bối cảnh hiện nay càng cho thấy mức độ phức tạp. Hội đồng Bảo an giới thiệu ứng viên, Đại hội đồng phê chuẩn bằng bỏ phiếu kín, nhưng thực tế chỉ một lá phiếu phủ quyết của một trong năm nước thường trực cũng đủ chấm dứt cơ hội của bất kỳ cá nhân nào. Điều đó khiến chiếc ghế Tổng Thư ký luôn là bài toán cân bằng tinh tế giữa lợi ích của Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, đồng thời chịu sức ép ngày càng lớn từ các nhóm nước đang phát triển.
Với Mỹ, ưu tiên là một Tổng Thư ký có khả năng thúc đẩy cải tổ, bảo vệ các nguyên tắc minh bạch, pháp quyền, không để các thiết chế đa phương "tê liệt" trước các hồ sơ nóng như xung đột, khủng bố hay phổ biến vũ khí. Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu đề cao bình đẳng chủ quyền, phản ánh tốt hơn lợi ích và tiếng nói của thế giới đang phát triển, tránh để LHQ trở thành công cụ gây sức ép đơn phương. Nga muốn người đứng đầu Ban Thư ký giữ được sự trung lập, không bị cuốn vào các chiến dịch gây sức ép chính trị hay thông tin. Liên minh châu Âu (EU), vốn coi chủ nghĩa đa phương là trụ cột chiến lược, lại mong muốn một nhân vật vừa có uy tín, vừa đủ linh hoạt để hàn gắn những rạn nứt hiện nay trong hệ thống luật pháp quốc tế. Trong lúc các cường quốc tính toán vị thế, một động lực quan trọng khác đến từ các nước đang phát triển. Châu Phi - khu vực chịu nhiều hậu quả của xung đột, đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu - nhiều lần nhắc lại thực tế chưa từng có Tổng Thư ký xuất thân từ châu lục này. Với họ, nếu LHQ thực sự muốn thể hiện tính đại diện toàn cầu, câu hỏi "Bao giờ đến lượt châu Phi?" không thể bị phớt lờ. Mỹ Latin cũng tìm cách nâng cao tiếng nói trong hệ thống, nhất là khi nhiều nền kinh tế trong khu vực trở thành trụ cột trong chuỗi cung ứng, năng lượng, lương thực, sinh thái. Nam Á, với dân số khổng lồ và những thách thức phát triển đặc thù, được kỳ vọng mang lại quan điểm mới về công bằng, phát triển bền vững, an ninh con người.
Từ góc nhìn đó, chiếc ghế Tổng Thư ký nhiệm kỳ tới không chỉ là "ghế của một cá nhân", mà là biểu tượng cho việc trật tự đa phương có dám tự điều chỉnh để phản ánh đúng hơn sự dịch chuyển quyền lực hay không. Một ứng viên đến từ khu vực chưa từng nắm giữ vị trí này sẽ gửi đi thông điệp mạnh về cam kết mở rộng đại diện. Nhưng để điều đó trở thành hiện thực, người đó vẫn phải vượt qua "cánh cửa hẹp" là sự chấp thuận của năm nước thường trực - nơi mọi toan tính chiến lược đều được cân nhắc kỹ, từ hồ sơ an ninh, kinh tế, năng lượng tới ảnh hưởng khu vực. Bên cạnh yêu cầu về cân bằng địa - chính trị và đại diện khu vực, Tổng Thư ký kế nhiệm còn phải đối mặt với bài toán quản trị trong thời kỳ chuyển đổi số. LHQ không chỉ xử lý các hồ sơ an ninh truyền thống, mà ngày càng phải đứng ở tuyến đầu trong các vấn đề như an ninh mạng, dữ liệu xuyên biên giới, đạo đức AI, chuyển đổi năng lượng, công nghệ xanh. Nhiều cơ quan trong hệ thống thẳng thắn nhìn nhận rằng khung quy tắc quốc tế hiện có đang chậm hơn tốc độ phát triển của công nghệ. Tổng Thư ký mới vì thế phải là người hiểu rõ các thách thức này, đủ tầm để đưa ra sáng kiến tổng thể, kết nối được các quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tránh để luật chơi bị phân mảnh.
Một thách thức khác, ít nổi bật trên mặt báo nhưng mang tính sống còn, là tài chính. LHQ ngày càng phụ thuộc vào các khoản đóng góp tự nguyện, trong khi nhiều chương trình nhân đạo, phát triển, khí hậu thường xuyên thiếu kinh phí. Cú sốc kinh tế toàn cầu, áp lực nợ công khiến không ít nước thắt chặt chi tiêu cho các cam kết quốc tế. Trong bối cảnh đó, Tổng Thư ký mới phải vừa là nhà ngoại giao, vừa là nhà điều hành, đủ khả năng siết chặt kỷ luật tài chính, bảo đảm hiệu quả hoạt động, đồng thời thuyết phục các quốc gia tiếp tục đóng góp cho những quỹ và chương trình thiết yếu. Thế giới cũng đang chuyển từ mô hình "đa phương cổ điển" - với các hiệp ước ràng buộc pháp lý, những vòng đàm phán kéo dài - sang mô hình "đa phương thích ứng" linh hoạt hơn, nơi các cam kết tự nguyện, sáng kiến theo nhóm, cơ chế khu vực, đối tác công - tư ngày càng phổ biến. Vai trò của các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi (AU), EU, Cộng đồng Caribe, ASEAN ngày càng rõ nét trong xử lý các vấn đề an ninh, kinh tế, khí hậu. Nếu muốn giữ vị trí trung tâm trong mạng lưới đan xen đó, LHQ cần một Tổng Thư ký biết chia sẻ vai trò, biết kết nối chứ không ôm đồm, tránh tư duy "một mình một sân".
Ai sẽ là chủ nhân tương lai của chiếc ghế quyền lực nhất LHQ vẫn là câu hỏi để ngỏ. Nhưng cách thế giới cùng nhau trả lời câu hỏi ấy - bằng nguyên tắc nào, bằng những thỏa hiệp nào, với mức độ sẵn sàng nhường bước ra sao - sẽ cho thấy trật tự đa phương đang lung lay có tìm lại được điểm tựa hay tiếp tục trượt dài trong vòng xoáy nghi ngờ và phân mảnh. Ở một góc độ nào đó, lựa chọn một con người cũng là lựa chọn một hướng đi cho hệ thống quốc tế trong thập niên tới.



























