AI có được coi là nghệ sĩ mới?

Tranh vẽ, bản nhạc, thậm chí cả thơ ca do AI tạo ra đang là xu hướng. Nhiều sản phẩm từng đoạt giải thưởng, nhưng cũng gây tranh cãi gay gắt về giá trị nghệ thuật và bản quyền. Sản phẩm trí tuệ nhân tạo được coi là nghệ thuật hay chỉ là chiếc kính phản chiếu sáng tạo của con người? Và trong thế giới đó, vị trí của giới văn nghệ sĩ ở đâu?

Ca sĩ ảo Ann trong sản phẩm âm nhạc thứ hai mang tên “Cry”. Ảnh: Cắt từ clip.

Ca sĩ ảo Ann trong sản phẩm âm nhạc thứ hai mang tên “Cry”. Ảnh: Cắt từ clip.

Xu hướng không thể đảo ngược

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà công nghệ không chỉ thay đổi cách con người làm việc và giao tiếp, mà còn thâm nhập sâu vào những lĩnh vực tưởng như thuần túy con người nhất: nghệ thuật. Những cái tên như MidJourney, DALL-E, Suno hay Sora không còn xa lạ với cộng đồng sáng tạo toàn cầu. Chỉ trong vài giây, AI có thể tạo ra một bức tranh siêu thực, một bản nhạc đầy cảm xúc, thậm chí dựng nên một đoạn phim ngắn hoàn chỉnh.

Tại Việt Nam, nhiều họa sĩ, nhạc sĩ trẻ nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới này. Có người dùng AI như một công cụ để lên ý tưởng, có người xem nó là bản nháp để hoàn thiện sau bằng tay. Những sản phẩm do AI tạo ra thu hút sự tò mò của công chúng, song cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi: Liệu đó có thực sự là nghệ thuật, hay chỉ là sản phẩm mô phỏng?

Nhiều nghệ sĩ trẻ xem AI như một “nhạc cụ thế hệ mới”, mở ra cơ hội sáng tạo, khám phá phong cách mới, đồng thời tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận: AI không thể thay thế cảm xúc và dấu ấn cá nhân - điều tạo nên linh hồn của tác phẩm.

Nhạc sĩ Ngọc Thịnh (hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) cho rằng: “Tôi luôn trân trọng cảm xúc – thứ cốt lõi làm nên âm nhạc. Khi AI xuất hiện trong lĩnh vực sáng tạo, tôi từng e dè. Làm sao một cỗ máy có thể hiểu nỗi buồn trong bản tình ca hay niềm hân hoan khi viết về quê hương? Nhưng rồi, tôi nhận ra AI không thay thế cảm xúc – nó là công cụ giúp khai thác cảm xúc sâu hơn. Tôi từng thử dùng AI để hỗ trợ viết hòa âm, lên ý tưởng giai điệu và thấy nó gợi mở nhiều hướng đi mới. Với tôi, AI không phải là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành – miễn là ta làm chủ nó và giữ trái tim mình trong từng tác phẩm”.

Bên cạnh cơ hội, AI cũng mang đến không ít thách thức. Một trong những vấn đề nóng hiện nay là bản quyền. AI được huấn luyện từ hàng triệu tác phẩm do con người sáng tạo, nhiều trong số đó không có sự cho phép hay đền bù. Điều này khiến nhiều nghệ sĩ phản đối việc tác phẩm của họ bị sử dụng “vô hình” trong kho dữ liệu của các mô hình AI.

Ngoài ra, vì học từ dữ liệu có sẵn, AI dễ rơi vào lặp lại, vay mượn phong cách mà thiếu cá tính riêng. Nguy cơ lớn hơn là sự đồng hóa nghệ thuật, khi các sản phẩm cá nhân bị hòa tan trong biển dữ liệu máy móc.

Kim Ánh - sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ: “Tôi nhìn nhận AI là công cụ hỗ trợ rất hữu ích. AI giúp mình khám phá thêm nhiều ý tưởng, thậm chí mở ra hướng đi mới. Tuy nhiên, mình tin rằng nghệ thuật vẫn cần cảm xúc thật và dấu ấn cá nhân – điều mà máy móc khó có thể thay thế. Cái hồn của âm nhạc nằm ở sự rung động thật sự của con người”.

Trong khi đó, một số nghệ sĩ kỳ cựu lại lo ngại. Với họ, nghệ thuật không thể chỉ là sản phẩm tạo ra nhanh chóng và thương mại hóa. Sự xuất hiện ồ ạt của các tác phẩm “AI-generated” có thể làm mất đi chiều sâu và giá trị nội tại của nghệ thuật.

Ở góc độ nghiên cứu, nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở công cụ, mà ở cách sử dụng. AI chỉ là phương tiện, còn nghệ thuật thật sự phụ thuộc vào tư duy, cảm xúc và thông điệp mà con người truyền tải thông qua đó.

Tương lai nào cho nghệ thuật trong thời AI?

Sự trỗi dậy của AI đang buộc xã hội phải nhìn nhận lại một câu hỏi lớn: Tác phẩm do AI tạo ra có được xem là nghệ thuật độc lập, hay chỉ là sản phẩm hỗ trợ quá trình sáng tạo của con người? Câu trả lời có lẽ nằm ở chỗ: Dù công nghệ phát triển đến đâu, vai trò của con người – đặc biệt là cảm xúc, tư duy phản biện và bản sắc cá nhân – vẫn là trung tâm của nghệ thuật. AI có thể là công cụ mạnh mẽ để khai phá những giới hạn mới, nhưng không thể thay thế được linh hồn của người nghệ sĩ.

Vấn đề bản quyền cũng đặt ra nhiều thách thức. AI học từ kho dữ liệu khổng lồ – bao gồm hàng triệu tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi con người – phần lớn không có sự cho phép hay đền bù. Việc thiếu minh bạch trong cách sử dụng dữ liệu đang khiến quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm. Vì thế, việc xây dựng một khung pháp lý rõ ràng là điều kiện tiên quyết để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ và đảm bảo sự phát triển bền vững của nghệ thuật, dù truyền thống hay hiện đại.

Trong tương lai, một viễn cảnh “nghệ thuật lai” – nơi con người và AI cùng hợp tác – có thể sẽ trở thành xu hướng. Giống như cách máy ảnh từng thay đổi hội họa, hay nhạc cụ điện tử làm biến chuyển âm nhạc, AI có thể mở ra những con đường sáng tạo chưa từng có. Nhưng dù thế nào, con người vẫn cần giữ quyền chủ động trong mối quan hệ này.

TS Trần Hữu Sơn – nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận định: “Chúng ta không thể phủ nhận vai trò ngày càng rõ nét của AI trong đời sống nghệ thuật. Tuy nhiên, nghệ thuật – đặc biệt là nghệ thuật dân gian – là sự kết tinh của cảm xúc, tâm hồn và ký ức cộng đồng. AI có thể học, có thể mô phỏng, nhưng không thể “sống”. Nó không có trải nghiệm, không có nỗi đau, niềm vui hay khát vọng – những yếu tố làm nên chiều sâu thực sự của một tác phẩm nghệ thuật”.

Theo ông Sơn, AI nên được sử dụng như một công cụ để số hóa, phục dựng và truyền bá văn hóa dân tộc, chứ không phải thay thế quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc. Việc lạm dụng AI có thể dẫn đến hệ quả là sự mờ nhạt của bản sắc văn hóa, và sự mất đi cái “hồn” - thứ mà chỉ con người mới tạo ra và giữ gìn được.

“Nếu chúng ta coi AI là cộng sự để bảo tồn văn hóa – đó là hướng đi đáng hoan nghênh. Nhưng nếu để AI dẫn dắt, thay thế cảm xúc và coi sản phẩm do máy tạo ra là nghệ thuật đích thực, thì đó là một sự nhầm lẫn nguy hiểm. Nghệ thuật không thể chỉ là sản phẩm của thuật toán”, ông Sơn nhấn mạnh.

Cuối cùng, câu hỏi lớn nhất vẫn là: Nghệ thuật là gì? Nếu chỉ là hình ảnh đẹp, giai điệu hay, hay câu từ trau chuốt – AI có thể làm được. Nhưng nếu nghệ thuật là hành trình sống, cảm, và thể hiện – thì đó là điều chỉ con người mới có thể tạo ra.

AI có thể tạo ra hàng triệu bức tranh, bản nhạc, kịch bản... nhưng liệu nó có thể chạm tới trái tim người xem như một nghệ sĩ đã từng sống, từng đau, từng yêu để tạo nên một tác phẩm?

Tương lai sẽ trả lời: Liệu chúng ta đang bước vào một “nền nghệ thuật AI” – nơi cảm xúc bị lập trình? Hay một nền nghệ thuật của con người, có AI nâng đỡ – nơi công nghệ phục vụ cảm xúc, chứ không thay thế nó?

“Nếu chúng ta coi AI là cộng sự – hỗ trợ lưu giữ, phục dựng và truyền bá giá trị văn hóa – đó là hướng đi đáng trân trọng. Nhưng nếu để AI dẫn dắt, thay thế cảm xúc, tri thức và coi sản phẩm của máy là đại diện cho nghệ thuật đích thực, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Nghệ thuật không thể chỉ là sản phẩm của thuật toán.

Văn hóa Việt Nam cần thích nghi với thời đại, nhưng sự thích nghi ấy phải có bản lĩnh và chọn lọc. Chúng ta phải bảo vệ cái hồn của nghệ thuật – thứ được cha ông hun đúc – khỏi nguy cơ bị hòa tan bởi những tiện ích vô hồn. Công nghệ có thể hỗ trợ con người đi xa hơn, nhưng không thể thay con người cảm nhận, rung động và sáng tạo. Nghệ sĩ vẫn là trung tâm của nghệ thuật, còn AI chỉ nên là công cụ mở rộng khả năng biểu đạt – không bao giờ thay thế con người”.

TS Trần Hữu Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Văn Thanh - Nam Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ai-co-duoc-coi-la-nghe-si-moi-10313623.html
Zalo