Ai có 25 tiếng một ngày?

Theo tác giả Neal Schore, cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, lo âu và tức giận mới là nguyên nhân khiến nhiều người tốn thời gian trong ngày làm việc, thay vì những cuộc họp kéo dài.

 Thời gian làm việc có thể bị ngốn mất bởi cảm xúc tiêu cực. Ảnh minh họa: Felicity Tai/Pexels.

Thời gian làm việc có thể bị ngốn mất bởi cảm xúc tiêu cực. Ảnh minh họa: Felicity Tai/Pexels.

Điều gì thực sự ngốn thời gian trong một ngày làm việc? Theo Neal Schore, tác giả cuốn The 25th Hour (tạm dịch: Giờ thứ 25), vấn đề đôi khi không nằm ở số lượng cuộc họp hay khối lượng công việc, WSJ đưa tin.

Những cảm xúc tiêu cực mà con người tự tạo ra mới là thủ phạm khiến thời gian bị lãng phí. Chẳng hạn, một người có thể mất ít thời gian hơn để tham dự một cuộc họp so với khoảng thời gian họ ngồi suy nghĩ, bực bội về một nhận xét dành cho mình trong cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến.

Schore, một chuyên gia huấn luyện điều hành, cho rằng những người học cách kiểm soát nỗi sợ, sự lo âu và tức giận tại nơi làm việc có thể lấy lại lượng thời gian đáng kể. Theo cách ví von của ông, họ có cảm giác như vừa có thêm một giờ trong ngày, trở thành “giờ thứ 25”.

Tác giả/Tác phẩm

The 25th Hour (tạm dịch: Giờ thứ 25)

Tác giả: Neal Schore · Xuất bản: Avid Reader Press/Simon & Schuster ·

The 25th Hour cho rằng thứ khiến con người lãng phí thời gian không hẳn là lịch làm việc dày đặc, mà là những phản ứng cảm xúc như lo âu, sợ hãi, suy nghĩ quá mức và ám ảnh về hành vi của người khác. Thay vì chỉ tìm cách quản lý lịch trình, Neal Schore hướng người đọc đến việc quản lý chính mình, kiểm soát cảm xúc để lấy lại thời gian, năng lượng và sự tập trung trong công việc.

Theo Schore, phần lớn người lao động sở hữu thứ mà ông gọi là “tư duy thông thường”. Điều này khiến họ có xu hướng phản ứng phòng thủ trong môi trường công sở.

Mục tiêu của ông là hướng người đọc đến một “tư duy đặc biệt”. Với cách tư duy đó, họ hành động theo những cách bất ngờ, thậm chí đi ngược lại trực giác, nhưng phản ánh đúng giá trị cá nhân và giúp tiến gần hơn đến mục tiêu.

Một ví dụ được Schore đưa ra liên quan đến cảm giác bị chỉ trích tại nơi làm việc. Ông khuyên người đọc tự nhắc mình, đến mức gần như phi lý, rằng mọi sự cố xảy ra đều là lỗi của chính họ. Điều này có thể bao gồm lỗi của đồng nghiệp, một chiếc thùng rác bị đổ hay thậm chí tình trạng giao thông.

Theo tác giả, cách tiếp cận này giúp loại bỏ gánh nặng cảm xúc vốn thường đi kèm với khái niệm “lỗi”.

Khả năng kiểm soát cảm xúc có thể giúp người lao động có một ngày làm việc hiệu quả hơn. Ảnh minh họa: RDNE Stock project/Pexels.

Khả năng kiểm soát cảm xúc có thể giúp người lao động có một ngày làm việc hiệu quả hơn. Ảnh minh họa: RDNE Stock project/Pexels.

Tuy nhiên, không phải mọi lời khuyên trong sách đều mới mẻ. Schore đề xuất một số phương pháp quen thuộc như hình dung tích cực. Trong những cuộc tương tác khó khăn, người đọc có thể tưởng tượng về “nơi hạnh phúc” của mình để giữ bình tĩnh.

Ông cũng khuyến khích sử dụng những câu khẳng định tích cực, thậm chí nói chuyện với chính mình trước gương và tự nhắc bản thân rằng mình mạnh mẽ.

Một số đề xuất khác lại gây tranh luận hơn. Nếu một nhóm làm việc không hiệu quả, Schore đề nghị tập hợp các thành viên và yêu cầu từng người công khai chỉ ra đồng nghiệp mà họ cho là nguyên nhân khiến tập thể hoạt động kém hiệu quả.

Cách làm này, thay vì chỉ dừng ở mức “khác thường” như mục tiêu mà tác giả đặt ra, có thể bị xem là thiếu thận trọng.

Luận điểm xuyên suốt của The 25th Hour khá đơn giản. Đó là những người tập trung kiểm soát chính mình thay vì cố kiểm soát người khác có nhiều khả năng trải qua một ngày làm việc nhẹ nhàng hơn.

Đây là lập luận có cơ sở ở mức trực giác. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Schore chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và trực giác cá nhân hơn là bằng chứng khoa học.

Tác giả cho biết bản thân luôn có khả năng đặc biệt trong việc hỗ trợ người khác giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa người với người. Cách ông xây dựng các phương pháp trong sách cũng phản ánh điều đó.

Với những người đang mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc tiêu cực, Schore đưa ra khái niệm “bữa tiệc thương hại” (pity party). Người đọc được khuyến khích dành một khoảng thời gian nhất định để chìm trong sự khốn khổ, sau đó chủ động thoát khỏi trạng thái này và quay lại với công việc.

Cảm xúc tiêu cực trong công việc bị cho là ngốn thời gian của nhân sự. Ảnh minh họa: Thirdman/Pexels.

Cảm xúc tiêu cực trong công việc bị cho là ngốn thời gian của nhân sự. Ảnh minh họa: Thirdman/Pexels.

Ngay cả Schore cũng thừa nhận không chắc phương pháp này có cơ sở khoa học thực sự hay không. Dù vậy, ông khẳng định nó hiệu quả trong mọi trường hợp.

Vấn đề là trong khi The 25th Hour đặt cảm xúc vào trung tâm của câu chuyện quản lý thời gian, nhiều phương pháp được đưa ra vẫn dựa nhiều vào niềm tin của tác giả hơn là những bằng chứng cho thấy chúng thực sự hiệu quả.

Cuốn sách chủ yếu đưa ra một góc nhìn đáng chú ý về một câu hỏi quen thuộc ở nơi làm việc: Có phải chúng ta thực sự thiếu thời gian hay đang tự lãng phí thời gian vì cách phản ứng trước những gì xảy ra xung quanh?

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://znews.vn/ai-co-25-tieng-mot-ngay-post1684323.html