Ai chở mùa hè của em đi đâu?
Tôi chắc rằng khi tiếng trống tan trường của buổi học cuối cùng vang lên, đứa trẻ nào cũng vui mừng, háo hức vì đã được bước vào kỳ nghỉ hè dài. Nhưng niềm vui ấy qua nhiều năm tháng đã mang màu sắc khác. Thời của chúng tôi, những đứa trẻ được nghỉ hè đúng nghĩa: không cần phải đến sách vở, dành thời gian vui chơi với bạn bè, khám phá cuộc sống đầy thú vị xung quanh.

Minh họa: BH
Buông cặp sách xuống, tiếng gọi nhau í ới vang khắp làng trên xóm dưới. Đầu trần chân đất, tụi tôi chạy ào ra cánh đồng trước nhà hòa vào thiên nhiên tươi đẹp. Đứa thả diều, đứa bắt cua. Đứa thích thú với những xâu muồm muỗm nướng béo ngậy. Đứa thì mải mê với trò hun dế, bắt cá cờ về nuôi. Có nhiều trò để chơi, có trăm điều chờ khám phá khiến chúng tôi chưa bao giờ buồn chán. Mùa gặt, cánh đồng biến thành sân bóng, bỏ mặc lũ bò nhẩn nha gặm những cuống rạ còn tươi ngọt. Ngày nào cũng vậy, mặt trời đã lặn xuống núi, trâu bò đã lững thững về chuồng nhưng vẫn chưa đứa trẻ nào muốn về nhà. Tiếng cha mẹ gọi ời ời vẫn vọng trong ký ức của tôi một niềm thân thương, tiếc nuối. Con gái tôi mỗi lần nghe mẹ kể chuyện ngày xưa lại bảo: "Thời của mẹ, trẻ con sướng thật. Bọn con bây giờ chẳng có chỗ để chơi. Nếu có chỗ chơi như ngày xưa, bọn con cũng chẳng thèm sờ vào điện thoại".
Trẻ con bây giờ đủ đầy về vật chất hơn trước, nhưng không gian vui chơi, giải trí, gắn kết tự nhiên đã bị thu hẹp đi nhiều. Đường sá mở rộng, xe cộ chạy ầm ầm, những cánh cổng được xây kiên cố luôn khóa lại vì sợ lũ nhỏ chạy ra ngoài gặp tai nạn. Ở quê thì sợ sông, suối, ao, hồ, người lớn bận rộn suốt ngày chỉ sợ lảng đi là biết bao hiểm nguy rình rập. Thành ra cách bảo vệ con an toàn là nhốt chúng trong nhà với bốn bức tường. Trẻ bị tách biệt với thế giới bên ngoài, nên dễ sa đà vào thế giới ảo. Ngày càng nhiều đứa trẻ nghiện điện thoại, mê game. Cũng bởi vì chúng thiếu đi những sân chơi bổ ích. Nhà máy, siêu thị, các khu đô thị, trung tâm mua sắm mọc lên. Chỉ có không gian xanh dành cho trẻ thơ là ngày càng bị cắt xén thậm chí là loại bỏ. Khi quy hoạch đô thị, người lớn chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi sự phát triển lâu bền. Bởi không gian xanh không chỉ liên quan đến sức khỏe con người mà còn có tác dụng lớn trong việc hình thành trí tuệ và nhân cách trẻ - thế hệ tương lai của đất nước.
Năm nay, trước quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm ở cấp tiểu học (trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục - thể thao, rèn luyện kỹ năng sống) khiến các bậc phụ huynh thêm nhiều trăn trở. Nhiều người mừng vì các em không bị áp lực học tập trong suốt thời gian nghỉ hè. Nhưng nỗi lo còn lớn hơn, bởi nhiều nơi, nhất là các tỉnh vùng sâu, vùng xa, các lớp học bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục - thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, rất ít ỏi. Không gian vui chơi cho các em lại không có. Nên phụ huynh không biết cho con mình làm gì, chơi gì để “cai” chúng khỏi màn hình điện thoại? Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp đâu đó đôi mắt thơ ngây của những đứa nhỏ nhìn ra đường sau cánh cổng. Chỉ có khói bụi, xe cộ trôi qua vùn vụt. Con tôi có lần nhìn theo những chú chim bay về phía cánh đồng xa xa, từng ước ao rằng “giá mà con được sống ở thời của mẹ”...