Ai Cập coi khủng hoảng Sudan là phép thử chiến lược
Quan hệ giữa Ai Cập và Sudan chưa bao giờ là mối quan hệ láng giềng điển hình. Lịch sử chung, dòng sông Nile, mối liên kết văn hóa và xã hội sâu sắc, cùng những mối quan ngại an ninh đan xen từ lâu đã khiến hai quốc gia này trở thành một phần của không gian địa chính trị duy nhất. Đó là lý do tại sao cuộc khủng hoảng ở Sudan đã trở thành vấn đề quan trọng hơn cả chính sách đối ngoại đối với Cairo - đó là một phép thử chiến lược.

Máy bay thuộc hãng hàng không quốc gia EgyptAir của Ai Cập cất cánh từ sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh, ngày 7/11/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Lực lượng Vũ trang Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), Ai Cập hành động thận trọng nhưng kiên quyết. Những tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Badr Abdelatty trong nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Hòa bình và An ninh Liên minh châu Phi của Ai Cập, không chỉ đơn thuần là thể hiện sự đoàn kết. Những tuyên bố này phản ánh một lập trường chiến lược rõ ràng: Sự ổn định của Sudan không thể tách rời khỏi an ninh quốc gia Ai Cập.
Từ góc nhìn của Cairo, một Sudan bị chia cắt hoặc sụp đổ sẽ không chỉ là vấn đề nội bộ của Sudan. Điều đó sẽ làm tăng nguy cơ mở cửa biên giới phía Nam của Ai Cập cho bất ổn, dòng chảy vũ khí, các mạng lưới cực đoan và di cư không kiểm soát. Trong tư duy chiến lược của Ai Cập, kịch bản đó đại diện cho lằn ranh đỏ.
Quan hệ Ai Cập-Sudan đã trải qua nhiều thời điểm căng thẳng trong những năm qua, nhưng yếu tố địa lý luôn là động lực thúc đẩy hợp tác. Sau sự sụp đổ của Omar Bashir năm 2019, Ai Cập tập trung vào việc bảo vệ các thể chế nhà nước Sudan. Trong các cuộc khủng hoảng khu vực, quan điểm của Cairo từ lâu luôn nhất quán: bảo vệ cấu trúc nhà nước được ưu tiên hơn so với cạnh tranh phe phái.
Khi chiến tranh nổ ra vào tháng 4/2023, cách tiếp cận của Ai Cập cũng tuân điều đó. Nước này đứng về phía khái niệm nhà nước Sudan và các thể chế thay vì các nhóm dân quân hay các thế lực vũ trang đối địch. Các quan chức Ai Cập liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ đối với sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các thể chế chủ quyền của Sudan, đồng thời bác bỏ các nỗ lực hợp pháp hóa các nhóm vũ trang hoặc bình thường hóa tình trạng chia cắt.
Một trong những nỗ lực ngoại giao nổi bật nhất của Ai Cập là thúc đẩy khôi phục tư cách thành viên của Sudan trong Liên minh châu Phi, vốn bị đình chỉ sau những diễn biến chính trị và sự can thiệp quân sự vào quá trình chuyển đổi.
Dưới sự chủ trì của Ai Cập tại Hội đồng Hòa bình và An ninh, Cairo đã chủ trương hợp tác với giới lãnh đạo Sudan hiện tại như một thực tế chính trị, thay vì cô lập Sudan trong thời điểm khủng hoảng quốc gia.
Tuy nhiên, nỗ lực này đã gặp phải sự phản đối trong nội bộ hội đồng. Các đánh giá của giới truyền thông cho thấy Kenya và Ethiopia nằm trong số các quốc gia phản đối việc dỡ bỏ lệnh đình chỉ. Kenya thường có lập trường gần gũi hơn với các khuôn khổ chuyển đổi dân sự và thận trọng trong việc ủng hộ các thỏa thuận do quân đội lãnh đạo. Lập trường của Ethiopia được định hình bởi các tính toán khu vực rộng lớn hơn, bao gồm mối quan hệ phức tạp với Ai Cập và tham vọng riêng của nước này ở vùng Sừng châu Phi.
Việc Nam Phi - quốc gia trước đây chỉ trích đường lối chính trị của Sudan - vắng mặt được một số người coi là dấu hiệu làm dịu bớt phản đối, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đạt được sự đồng thuận cần thiết.
Nỗ lực ngoại giao của Ai Cập cũng phải đối mặt với những thực tế khó khăn bên trong chính Sudan.
Thứ nhất, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Chừng nào xung đột công khai còn tồn tại, nhiều quốc gia châu Phi vẫn ngần ngại khôi phục tư cách thành viên đầy đủ. Thứ hai, các vấn đề về tính hợp pháp chính trị làm phức tạp thêm tình hình. Việc bổ nhiệm một thủ tướng thiếu sự ủng hộ rộng rãi từ quốc tế hoặc khu vực đã khiến Ai Cập khó có thể lập luận rằng Sudan đang đi trên một con đường chính trị khả thi. Thứ ba, nhiều kênh hòa giải khác nhau - các cuộc đàm phán do Saudi Arabia dẫn đầu tại Jeddah, các nỗ lực của Liên hợp quốc và các sáng kiến khu vực thông qua khối thương mại Cơ quan liên chính phủ về phát triển - đã tạo ra các quy trình ngoại giao chồng chéo, khiến việc củng cố một lập trường thống nhất của châu Phi trở nên khó khăn hơn.
Sự tham gia của Ai Cập vượt ra ngoài Liên minh châu Phi, hoạt động tích cực trên nhiều mặt trận. Ai Cập phối hợp với các nước Arập: bao gồm các cuộc thảo luận với Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Qatar, mỗi nước đều có ảnh hưởng lớn ở Sudan về chính trị hoặc kinh tế. Ở cấp độ châu Phi, các quan chức Ai Cập đã trực tiếp liên hệ với các thành viên chủ chốt của hội đồng, bao gồm cả Kenya trước cuộc họp quan trọng. Trên phạm vi quốc tế, Cairo đã duy trì liên lạc với Liên hợp quốc và các đối tác phương Tây, những đối tác thường ưu tiên việc tiếp cận nhân đạo và các thỏa thuận ngừng bắn.
Đồng thời, Ai Cập đã liên kết vấn đề Sudan với những lo ngại an ninh rộng hơn ở Biển Đỏ và Sừng châu Phi. Cairo đã nhiều lần bác bỏ mọi nỗ lực của các quốc gia không thuộc khu vực Biển Đỏ nhằm thiết lập chỗ đứng quân sự trong khu vực, cho rằng những động thái như vậy sẽ vi phạm các nguyên tắc chủ quyền và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng khu vực.
Những phát biểu của ông Abdelatty tại Addis Ababa phản ánh phần nào sự thất vọng của Ai Cập. Ngoại trưởng mô tả việc tiếp tục đình chỉ tư cách thành viên của Sudan là không thể chấp nhận được đối với một quốc gia đã giúp thành lập Tổ chức Thống nhất châu Phi và sau này là Liên minh châu Phi. Ngôn từ của ông kết hợp sự kiên quyết với lời kêu gọi thực dụng: Ông lập luận rằng châu Phi phải hợp tác với giới lãnh đạo hiện tại của Sudan thay vì để quốc gia này rơi vào tình trạng bế tắc về mặt thể chế.
Thông điệp này hướng đến cả nội bộ Sudan và các đối tác châu Phi. Tới chính quyền Sudan, thể hiện sự ủng hộ liên tục của Ai Cập đối với các cấu trúc quản lý của Sudan. Tới các đối tác châu Phi, kêu gọi một cách tiếp cận chính trị linh hoạt hơn.
Thách thức của Ai Cập nằm ở việc cân bằng 2 nguyên tắc: ủng hộ các thể chế nhà nước có chủ quyền và phản đối sự phân mảnh; các chuẩn mực của Liên minh châu Phi, ràng buộc tư cách thành viên với trật tự hiến pháp và quản trị dân sự.
Cairo đang thúc đẩy một cách tiếp cận theo từng giai đoạn: trước tiên là một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo toàn diện, sau đó là một lệnh ngừng bắn lâu dài, tiếp theo là một tiến trình chính trị toàn diện do Sudan dẫn đầu. Cuối cùng là bình thường hóa vị thế của Sudan trong các thể chế châu Phi.
Liệu con đường này có thành công hay không phụ thuộc vào 2 yếu tố. Thứ nhất là khả năng của giới lãnh đạo Sudan trong việc đưa ra một lộ trình chính trị đáng tin cậy, trấn an các đối tác châu Phi và quốc tế. Thứ hai là diễn biến cạnh tranh khu vực ở vùng Sừng châu Phi, nơi các cuộc đối đầu thường giao thoa với xung đột nội bộ của Sudan.
Đối với Ai Cập, Sudan không chỉ đơn thuần là một quốc gia láng giềng đang trong khủng hoảng, mà còn là một yếu tố chiến lược quan trọng và là thành phần cốt lõi của an ninh quốc gia. Chính sách ngoại giao của Cairo phản ánh thực tế này: ủng hộ sự thống nhất của Sudan, bác bỏ chế độ dân quân, phản đối việc chia cắt và nhấn mạnh vào hành động phối hợp khu vực.
Tuy nhiên, việc khôi phục tư cách thành viên của Sudan trong Liên minh châu Phi sẽ không thể đạt được chỉ bằng áp lực ngoại giao. Điều đó đòi hỏi những tiến bộ chính trị cụ thể bên trong chính Sudan.
Tóm lại, vai trò của Ai Cập trong vấn đề Sudan là một sự cân bằng khéo léo - kiên định về chủ quyền, thận trọng trong ngoại giao và nhận thức rõ rằng tương lai của Sudan sẽ định hình cấu trúc an ninh của toàn bộ lưu vực sông Nile và khu vực Biển Đỏ./. (Hoàng Nhật)































