Ác giả ác báo

Ký được hợp đồng bán 2 đồi quế xong, Tráng Khờ Xá và Lý Mờ Giờ ra về. Trên đường về đầu bay, lòng bay, họ rẽ vào quán bên đường mua cả một cái thủ lợn luộc mang về, mồm bảo mồm đêm nay lán thảo quả nhà Giờ nằm cạnh đường phải chứng kiến trận say đã đời của hai kẻ rượu chảy qua mồm từ lúc chưa đến tuổi gánh vác công việc ở đời.

Cầu được ước thấy, đêm đó, trong cái lán thảo quả cột kèo chắc chắn, kín trên, bền dưới, nằm giữa khu rừng hoang sơ, ngập mùi hương thảo quả, sẵn mồi ngon, rượu ngon, lòng vui hai đứa vào cuộc hào hứng.

Một chén….

Hai chén….

Ba chén….

Rót nữa - uống.

Rót nữa - uống.

Có lý do - uống.

Chẳng có lý do gì cũng uống.

Uống đến khi cả hai thằng lăn quay ra ngủ khì mà cái thủ lợn luộc hoành tráng treo trước mặt mới bị khoét mất miếng má.

Xá giật mình tỉnh giấc, phải định hình một lúc anh mới biết được cảnh vật xung quanh. Nhắm mắt định hình lúc nữa anh mới nhơ nhớ, mới mường tượng lại cảnh chiều tối qua xuống xe, xách cái thủ lợn xuống dốc về Sín Chải. Rồi vào lán nhà Giờ. Rồi cả hai uống rượu. Anh khẽ khàng lấy cái chăn đắp cho Giờ, nhẹ nhàng mở cửa, bước ra ngoài, chợt anh giật mình, nghe tiếng bước chân vừa nhẹ vừa nặng, tiếng thở phì phì, tiếng xùy xùy… Cảnh giác, anh áp tai xuống nền đất nghe ngóng, những tiếng động mỗi lúc một rõ. Anh nhìn trời, nhìn rừng, trời đang đêm thế này mà đã dắt trâu qua núi thì chỉ có trộm. Nghĩ vậy, anh lần mò vào lán, cấu cấu vào vai Giờ thì thào:

- Có kẻ trộm trâu!...

Giờ đang bàng hoàng vì bị đánh thức, nhưng theo bản năng nghề nghiệp, tiếng trộm trâu làm anh tỉnh ngay. Anh thì thào hỏi:

- Trộm trâu?... Ở đâu vậy?...

Xá bịt mồm Giờ, kéo ra ngoài, cả hai cùng dỏng tai lên, Giờ kêu nhỏ:

- Đúng rồi, đúng là tiếng trâu tiếng người rồi!

Xá:

- Vậy thì phải làm sao giờ?...

Giờ:

- Bắt chứ còn làm sao nữa, nghe tiếng trâu tiếng người biết chỉ có một thằng đánh lẻ thôi, mà không lẻ thì cũng phải hành động thôi.

Xá bấm tay Giờ biểu lộ đồng tình, cả hai lần ra bên đường nằm phục.

Hóa ra là thằng Gió nghiện, con vật nó trộm lại chính là con trâu tế thần bản giao cho nhà Xá nuôi. Bực tức, điên tiết Xá lao vào đấm đá thằng Gió. Thấy thế Giờ lao vào gỡ Xá ra, rồi lấy dây rừng trói giật cánh khuỷu thằng Gió.

Giờ bảo:

- Ăn trộm trâu tế thần là xúc phạm đến miếu thần, xúc phạm tới tâm linh của cả bản. Chuyện này bản sẽ xử theo kiểu của bản, pháp luật cũng không can thiệp được đâu.

Giờ nhìn cái dáng gầy gò dúm dó trong bộ quần áo đen tơ tướp của thằng Gió, bảo:

- Thôi được, về bản mày sẽ biết thế nào là trừng phạt.

Giờ lấy sợi dây rừng buộc vào sợi dây trói trên tay thằng Gió rồi người dong trâu, người dong người về bản.

* * *

Khi Giờ và Xá dắt thằng Gió và con trâu tế thần qua cổng, già bản đã biết ngay việc tày trời mà từ khai đất lập bản tới giờ chưa ai nghĩ đến. Không đợi Giờ và Xá trình bày, già bản vào trong nhà lấy cái tù và đại có gốc gác từ lễ Khô già già đầu tiên của Sín Chải trên bàn thờ mang ra cửa, trèo lên cái sàn phơi thóc, ngô, đứng choãi chân, ngửa cổ thổi. Nghe thấy tiếng tù và thiêng âm âm trầm đục vang lên cả núi cả rừng, cả người cả vật giật mình ngơ ngác. Ngoài những việc kinh thiên động địa như đất sụt, sập nhà, chết người, lũ cuốn trôi người, trôi xóm, cháy nhà, cháy bản cần người cứu giúp thì tiếng tù và nối dân bản với thần linh, tổ tiên mới được cất lên để tập hợp người, còn bây giờ…

Tiếng tù và khiến núi già núi trẻ ngơ ngác ngửa mặt hỏi giời, những đám mây trắng mây hồng mê mải chạy theo ngọn gió bỗng sững lại, dùng dằng đi ở rồi chết lặng giữa không trung.

Tiếng tù và khiến cây thôi rì rào, thác thôi gào réo, suối thôi lấp lánh ánh trời.

Tiếng tù và bắt người dong trâu kéo gỗ bỏ dong trâu; người đang lấy rau lợn bỏ gùi; người đi xem lúa bỏ lúa; người đang bổ củi, gùi củi bỏ củi; người đang uống rượu bỏ rượu; các ông bà già ngồi bên bếp lửa bỏ bếp… tất cả vội vã chạy về phía miếu thiêng. Ở đó già bản đang quỳ trước cửa miếu, hai vai rung rung, tiếng nấc trào ra buốt lòng. Cạnh già, quỳ một bên là trưởng bản Lý Mờ Giờ và Tráng Khờ Xá, một bên là thằng Gió. Quần áo thằng Gió rách bươm, mặt mũi chân tay bê bết bùn khô, đôi tay trói giật của nó nối với sợi dây thừng xuyên qua mũi con trâu tế thần. Mọi người đã hiểu, đã hình dung tới tai họa thần linh sẽ giáng xuống đầu.

Già bản lau nước mắt, mệt nhọc đứng dậy, lặng lẽ vào miếu, thành kính thắp hương, già khấn:

Kính thưa thần Núi, thần Rừng, thần Nước.

Kính thưa tổ tiên bốn họ ở Sín Chải!

Từ khi đến sinh cơ lập nghiệp bản Sín Chải đời nối đời người nối người như rìu nối cán. Dưới sự phù hộ độ trì của trời đất, các vị thần linh và tổ tiên chúng con luôn bảo ban nhau sống sao cho hợp lòng người, hợp lòng trời, cuộc sống trong bản lúc nào cũng như trảy hội, ai cũng nhận được phần, ai cũng mang phần cho người khác. Niềm vui giống như mỏ nước trên núi Con Voi quanh năm tuôn chảy. Ơn nghĩa này đời nối đời chúng con tâm cùng trí, cùng trăm người như một thành kính hướng về núi thiêng, miếu thiêng, thành tâm chăm lo cho lễ Khô già già hàng năm, nay thằng lạc loài, lạc bản này đã ăn cắp trâu tế thần của bản, phá vỡ nề nếp tổ tiên truyền lại. Nếu hôm nay con cháu trong bản không bắt được nó trộm trâu tế thần thì lễ Khô già già sang năm chúng con lấy gì để dâng lên trời, đất, thánh thần, tổ tiên. Việc trái lòng trời, lòng thần, lòng người này chúng con xin phép được xử tội kẻ không thành người này theo đúng lệ bản.

Già bản vái năm vái, mọi người cúi rạp vái theo, trên ban thờ bát hương thờ tổ tiên bắt lửa cháy đùng đùng, mọi người sợ hãi, dập đầu bùm bụp xuống mặt đất.

Già quay ra với bà con dân bản, nói:

- Thưa bà con đồng tộc! Là người ngoại tám mươi năm hít khí trời Sín Chải, uống nước nguồn Sín Chải, lớn lên, sinh cành, sinh rễ từ rừng Sín Chải, được thần linh, tổ tiên, dân bản giao cho trọng trách già bản, tôi nối tiếp cha ông gắng tận tâm tận sức với bản. Những năm qua dẫu nhiều chuyện không vui xảy ra nhưng cả bản đã người đi chung một đường, nước đi chung một dòng, chưa bao giờ xảy ra chuyện xấu xa động trời thế này. Theo lệ bản do tổ tiên truyền lại thì kẻ ăn trộm, mổ trộm hoặc bắt chết trâu tế thần không hợp lẽ phải buộc vào cọc đá trị tội một ngày một đêm để giời đất, thánh thần chứng tội. Từ khi lập bản đến nay chưa kẻ nào phải trói vào cột, hôm nay thì không được nữa rồi, xin mọi người đồng lòng thực hiện di nguyện của tổ tiên.

Tất cả lặng đi.

Tất cả lại ồ lên đồng lòng.

Riêng thằng Gió mặt vẫn câng câng, như coi chuyện một đêm một ngày bên cột đá hưởng khí giời nhỏ như con thỏ.

* * *

Đêm ấy miếu thiêng bị hỏa hoạn.

Trận hỏa hoạn này thần linh, tổ tiên đã báo mộng trước cho già bản. Sau khi giao cho người trong bản làm phận sự trừng phạt kẻ trộm trâu tế thần xong, già buồn bã về nhà. Mấy chén rượu suông vừa đưa già vào giấc ngủ chập chờn thì bỗng nhiên có một người khổng lồ bê già ném vào bếp lửa. Lửa từ trong bốc ra, từ bếp bén vào đã biến già thành cây đuốc. Già cuống cuồng quẫy đạp, càng quẫy đạp ngọn lửa càng bùng lên, bốc cao. Rồi lửa bén mái gianh, đòn tay, xà nhà, kèo cột. Nhoàng một cái ngôi nhà của già thành cây lửa. Nhoàng một cái cả mấy nhà xung quanh cùng chịu chung số phận. Nhoàng một cái cả bản cả rừng thành biển lửa.

Giữa lúc già cùng già trẻ lớn bé trong bản đang vẫy vùng tuyệt vọng trong biển lửa thì ông trời nghiêng bể, thác nước ầm ầm đổ xuống trần gian khiến thần lửa đang hung hăng tàn phá nhà cửa, núi rừng phải lịm dần.

Thần lịm nhưng không chết, thần vẫn lùng tìm già, như đòi mạng. Già chạy, núp, nhưng chạy đâu, núp đâu thì ngọn lửa từ miệng thần vẫn phun ào ào đằng sau. Trong lúc cùng cực thì cái chân nghĩ nhanh hơn cái đầu, đầu già nghĩ lúc này chỉ có tổ tiên, thần linh mới cứu được thì đôi chân đã đưa già tới cửa miếu thiêng. Chân già chưa kịp bước qua ngưỡng cửa miếu thì cánh cửa đã sập lại. Ngôi miếu rùng mình rồi từ từ bốc lên trời cao để mặc một mình già đối mặt với cái mồm lửa hung ác.

Bỗng có ai đó đập đập rất mạnh vào người già, già giật mình ngơ ngác, bàng hoàng, mồ hôi vã đẫm áo, đẫm mặt, đẫm tóc. Mãi già mới nhận ra thằng cháu đích tôn bên cạnh. Không cần biết ông đang mê hay ốm nó hốt hoảng ríu cả mồm:

- Ông ơi, cháy… cháy…

Thấy bộ dạng cuống quýt của thằng cháu, nghĩ tới cơn ác mộng vừa trải, già rụng rời chân tay. Già nắm lấy hai thằng cháu, hỏi dồn:

- Cháy… cháy ở đâu?... cháy thế nào?....

- Dạ, cháy ở trên miếu thiêng, cháu dậy, cháu nhìn thấy, đang cháy to lắm ông ơi!...

Già giật mình, lập cập chạy ra cửa, thấy những quầng lửa bốc cao phía miếu thiêng, tiếng lửa cháy, tiếng nứa, vầu, tre mai nổ váng trời. Biết tai họa đang giáng xuống bản, già luống cuống chạy vào, luống cuống với lấy cái tù và đã bóng năm bóng tháng, luống cuống, lập cập bập mồm thổi. Tiếng tù và nhanh chóng lôi cả bản lao lên khu miếu thiêng, nhưng chân người không nhanh bằng chân lửa, người chưa tới được lãnh địa của thánh thần thì lửa đã thiêu rụi ngôi miếu thờ các ngài rồi lan nhanh, trùm lên cây thiêng, trùm lên khu rừng muôn năm không phải ngửi mùi dao búa.

Đám đông đông cứng, bất lực, chỉ biết nhắm mắt, chắp tay cầu trời, cầu thần linh, tổ tiên giúp cho qua cơn hoạn nạn. Nhưng hình như trời ngoảnh mặt, thần linh, tổ tiên đang quằn quại trong biển lửa hay sao mà ngọn lửa vẫn hả hê tung hoành, biến núi Vòi Voi thành núi lửa. Lửa chui vào lòng đất mùn tơi xốp. Lửa bò trên mặt đất ngập dày lá mục, táp bùng bùng lên ngọn cỏ ngọn cây. Lửa liếm nhanh sang khắp núi, khiến núi Con Voi xanh khổng lồ qua ba ngày ba đêm thành con voi đen nham nhở.

Những ngày cháy rừng, cả bản Sín Chải, cả những người bên kia dãy núi tới cứu giúp phải sống trong bất lực, sợ hãi. Cả bản vón lại, tả ra. Mắt không muốn nhìn thấy giời, thấy người. Tai không thèm nghe tiếng kêu cứu từ cây cối, muông thú. Mũi không thèm sặc hơi khói, hơi khét, hơi gây của cây cháy, thú cháy. Mồm không muốn ăn, muốn uống. Nhìn, nghe, ngửi, ăn làm sao được khi mẹ rừng đang kêu khóc, đang chết tức chết tưởi mà con cháu phải bó tay. Nhìn, nghe, ngửi, ăn làm sao khi bờ sống tít tắp, đẩu đâu còn bờ chết đang sát sạt, rát rạt trên đầu, dưới chân, trước mặt, bên trái, bên phải, sau lưng.

Thần lửa tung hoành mãi rồi cũng chán, cũng mệt, sau khi liếm gọn dãy núi Con Voi, thần thu lưỡi lại, chui vào ngủ vùi trong lòng đất, lúc này dân bản mới hoàn hồn, mới vui mừng khi đã thấy bờ sống. Mọi người điểm lại nhau, ơn trời không người nào bị bỏng da bỏng thịt, nhưng thiếu thằng Lủ, thằng Gió, mấy người ồ lên: “Đúng rồi, lúc cháy miếu thiêng không thấy thằng Gió. Chắc thằng Lủ cởi trói cứu thằng Gió, thù cộng thù nên hai đứa đốt miếu rồi”. Để kiểm chứng việc này có đúng hay không, mọi người hò nhau, tất tả chạy lên miếu thiêng.

Trong tan hoang tro bụi không thấy dấu vết hai thằng giời đánh. Tỏa đi tìm khắp nơi thì bắt gặp hai bộ xương người chết cháy còng queo trong hang núi, mọi người đoán chắc là Gió và Lủ.

Minh họa: Nguyễn Đình Tùng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ac-gia-ac-bao-post386216.html
Zalo