AC-130 của Mỹ – 'Pháo đài bay' gieo bão trong đêm tại vùng chiến sự
Trên bầu trời đen kịt của những vùng chiến sự, khi tiếng phản lực tắt dần để nhường chỗ cho âm thanh trầm đục của đại bác, đó là lúc 'Thần chết bay đêm' – AC-130 – xuất hiện.

Không phải là tiêm kích, cũng chẳng phải oanh tạc cơ, chiếc cường kích khổng lồ này là sự kết hợp của hỏa lực và khả năng tấn công chính xác đến đáng sợ – biểu tượng của sức mạnh không quân Mỹ suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Nếu như thế giới biết đến B-52 như “pháo đài bay chiến lược”, thì AC-130 lại là “pháo đài bay chiến thuật” – loại máy bay được thiết kế không để ném bom từ xa, mà để quần thảo, rải bão lửa xuống mặt đất trong phạm vi vài km.

Nó là "con quái vật" của Không quân Mỹ, được sinh ra từ khung thân của vận tải cơ C-130 Hercules, nhưng thay vì chở hàng, AC-130 mang theo cả một kho vũ khí có thể biến đêm tối thành địa ngục.

Lần đầu tiên xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam vào cuối thập niên 1960, AC-130 được Mỹ triển khai nhằm yểm trợ bộ binh, diệt xe tăng, phá hủy đoàn xe tiếp tế và bảo vệ căn cứ tiền phương.
Từ đó đến nay, dòng máy bay này đã qua nhiều đời nâng cấp – từ AC-130A Spectre, AC-130U Spooky II cho đến phiên bản mới nhất AC-130J Ghostrider – mỗi thế hệ đều mạnh mẽ và thông minh hơn.
Điều làm nên “linh hồn” của AC-130 chính là hỏa lực. Một chiếc AC-130J mang trong mình pháo tự động 30mm GAU-23, pháo 105mm M102 – khẩu pháo dã chiến thực thụ được gắn lên thân máy bay – cùng tên lửa AGM-176 Griffin và bom dẫn đường GBU-39.
Chỉ trong vài giây, nó có thể quét sạch một khu vực bằng loạt đạn chính xác đến từng mét, nhờ hệ thống cảm biến hồng ngoại, radar và thiết bị ngắm bắn quang học hiện đại.
Tuy mang dáng vẻ cồng kềnh của một máy bay vận tải, AC-130 lại là vũ khí tấn công đáng sợ vào ban đêm. Nó thường bay vòng quanh mục tiêu ở độ cao khoảng 2.000–3.000 mét, giữ một bên cánh hướng về mục tiêu để toàn bộ hỏa lực được tập trung vào đó.
Dưới mặt đất, đối phương hiếm khi kịp phản ứng, bởi chỉ cần một tia sáng lóe lên từ khẩu pháo 105mm, là cả khu vực đã chìm trong bão lửa.
Trong nhiều chiến dịch, AC-130 luôn là “vị thần yểm trợ” của lính Mỹ. Nó được dùng để tiêu diệt lực lượng đối phương trong các trận đánh đô thị, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm hoặc tấn công chính xác các mục tiêu quan trọng.
Với biệt danh như “Spectre” (Bóng ma), “Spooky” (Ma ám) hay “Ghostrider” (Kỵ sĩ ma), AC-130 vừa mang tính biểu tượng, vừa là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ ai đối đầu.
Song, sức mạnh của AC-130 cũng đi cùng với giới hạn. Nó không có khả năng bay nhanh hay tránh tên lửa phòng không, nên chỉ hoạt động hiệu quả khi Mỹ hoàn toàn kiểm soát bầu trời.
Dẫu vậy, trong môi trường chiến tranh bất đối xứng, nơi đối phương chỉ có súng bộ binh hoặc pháo phòng không tầm thấp, AC-130 vẫn là “vị vua” không tranh cãi.
Ngày nay, với phiên bản AC-130J Ghostrider, Không quân Mỹ đã biến chiếc máy bay này thành trung tâm tác chiến đa năng, có thể tấn công mặt đất, điều phối hỏa lực và thậm chí tác chiến điện tử.
Dù mang trên mình tuổi đời thiết kế hơn nửa thế kỷ, AC-130 vẫn được hiện đại hóa để phục vụ thêm hàng chục năm nữa – minh chứng cho sức sống bền bỉ của “pháo đài bay” đáng sợ nhất thế giới.
Giữa thế giới công nghệ chiến tranh không người lái, nơi UAV ngày càng chiếm ưu thế, AC-130 vẫn giữ được chỗ đứng riêng.