80 năm kiến tạo và gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Suốt tám thập niên, Liên Hợp Quốc đóng vai trò trụ cột không thể thiếu trong việc kiến tạo và gìn giữ hòa bình quốc tế, khẳng định sức mạnh hợp tác đa phương trong một thế giới đầy biến động.

Năm 2025 đánh dấu 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc (LHQ), tổ chức ra đời sau Chiến tranh Thế giới thứ hai với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu. Trải qua tám thập niên, từ các phái bộ mũ nồi xanh đến những sáng kiến ngoại giao ngăn ngừa xung đột, LHQ đã khẳng định vai trò trung tâm của hợp tác đa phương.

Nhân dịp này, báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Văn Duẩn, giảng viên khoa Quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM, để cùng nhìn lại vai trò gìn giữ hòa bình của LHQ trong bối cảnh thế giới đầy thách thức.

Trung tâm của ngoại giao đa phương

. Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về vai trò của LHQ trong việc xây dựng và củng cố nền móng của chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế hiện đại?

+ TS Nguyễn Văn Duẩn: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ (1945-2025), có thể khẳng định rằng tổ chức này đã đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng và củng cố nền móng của chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia, thể hiện ở nhiều điểm nổi bật:

Thứ nhất, phải nhấn mạnh LHQ là trụ cột của trật tự quốc tế sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau hai cuộc thế chiến tàn khốc, cộng đồng quốc tế nhận ra sự cần thiết phải có một thể chế toàn cầu để duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Từ quyết định tại Hội nghị Yalta vào tháng 2-1945 đến khi chính thức hoạt động vào ngày 24-10-1945, LHQ trở thành biểu hiện cao nhất của chủ nghĩa đa phương, thay thế cho mô hình cân bằng quyền lực hay đơn phương vốn dẫn tới xung đột toàn cầu. Tuyên bố San Francisco và Hiến chương LHQ đã đặt nền móng pháp lý cho một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và đối thoại.

Thứ hai, LHQ đóng vai trò trong điều phối và phản ứng trước khủng hoảng toàn cầu như biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19, xung đột... Tất cả nỗ lực đó cho thấy chỉ có đa phương mới có thể xử lý các vấn đề vượt ngoài năng lực của từng quốc gia.

Thứ ba, LHQ đóng vai trò là định chế hóa chủ nghĩa đa phương. Thông qua LHQ, các nước đều có cơ hội tham gia xây dựng quy tắc toàn cầu, đây không chỉ là một tổ chức quốc tế mà còn là khuôn khổ thể chế hóa sự hợp tác toàn cầu qua nhiều hình thức.

Thứ tư, LHQ đóng vai trò phát triển luật pháp quốc tế và chuẩn mực toàn cầu. Thông qua “Luật Biển quốc tế”, “Các công ước về quyền con người”, “Tòa án Công lý quốc tế”, LHQ làm cho khung pháp lý toàn cầu tăng tính minh bạch, trách nhiệm và ràng buộc giữa các quốc gia, củng cố nền tảng cho hợp tác bền vững.

 TS Nguyễn Văn Duẩn. Ảnh: NVCC

TS Nguyễn Văn Duẩn. Ảnh: NVCC

. Đâu là những yếu tố giúp LHQ vẫn là trung tâm của ngoại giao đa phương, thưa ông?

+ Trong bối cảnh thế giới đầy biến động với các xung đột khu vực và khủng hoảng toàn cầu ngày càng phức tạp, LHQ vẫn duy trì vị thế là trung tâm của ngoại giao đa phương nhờ bốn yếu tố.

Trước hết, khung pháp lý về quyền và nghĩa vụ bình đẳng giúp 193 quốc gia thành viên, dù lớn hay nhỏ, đều có tiếng nói trong một diễn đàn có tính đại diện toàn cầu duy nhất.

Tiếp đến là hệ thống thể chế toàn diện, từ Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng đến các cơ quan chuyên môn như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), tất cả cùng vận hành trên một khung pháp lý chung để xử lý hiệu quả các vấn đề xuyên quốc gia.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi một xung đột có thể tác động lan rộng, các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ khẳng định rằng không quốc gia nào đơn độc trên con đường tìm kiếm hòa bình và chỉ có hợp tác đa phương mới bảo đảm an ninh chung.

Thứ ba, LHQ sở hữu năng lực điều phối và huy động nguồn lực, thể hiện rõ trong các cuộc khủng hoảng như biến đổi khí hậu, đại dịch hay xung đột vũ trang, thông qua điều phối viện trợ, triển khai gìn giữ hòa bình và thúc đẩy đối thoại.

Cuối cùng, tổ chức này luôn tiên phong trong việc thiết lập luật pháp và chuẩn mực quốc tế, củng cố nền tảng cho hợp tác bền vững. Dù còn đối mặt với nhiều thách thức về hiệu quả, cải tổ và uy tín, LHQ vẫn khẳng định vai trò không thể thay thế trong hệ thống ngoại giao đa phương hiện đại.

"Người" giữ hòa bình thế giới

. Theo chuyên gia, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đã góp phần vào việc ổn định các khu vực xung đột, bảo vệ dân thường và từ đó khẳng định giá trị của hợp tác quốc tế như thế nào?

+ Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ không chỉ giúp ngăn chặn bạo lực, bảo vệ dân thường và hỗ trợ tái thiết sau xung đột, mà còn là biểu tượng của hợp tác quốc tế.

Thực tế, LHQ đã triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại nhiều điểm nóng như Đông Timor (2000-2005), Liberia và Nam Sudan, góp phần duy trì ngừng bắn, đảm bảo an ninh và tạo điều kiện cho tiến trình hòa bình. Một trong những mục tiêu then chốt của các phái bộ hiện đại là bảo vệ dân thường, phản ánh bước tiến lớn trong tư duy nhân đạo quốc tế qua việc ngăn chặn tội ác diệt chủng, hỗ trợ nhân đạo và xây dựng khu vực an toàn sau xung đột.

Hơn thế nữa, sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của các lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là minh chứng rõ ràng cho giá trị của hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay.

 Việt Nam yêu chuộng hòa bình là thành viên có trách nhiệm, tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả hơn vào công việc chung của Liên hợp quốc trong xử lý các thách thức toàn cầu. Ảnh: BÁO CHÍNH PHỦ

Việt Nam yêu chuộng hòa bình là thành viên có trách nhiệm, tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả hơn vào công việc chung của Liên hợp quốc trong xử lý các thách thức toàn cầu. Ảnh: BÁO CHÍNH PHỦ

. Việt Nam đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ từ năm 2014, với những nỗ lực và đóng góp cụ thể nào? Theo ông, vai trò của Việt Nam tại các sứ mệnh này có ý nghĩa như thế nào đối với hình ảnh và uy tín quốc tế của đất nước?

+ Việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ mang nhiều ý nghĩa chiến lược cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Trước hết, điều đó khẳng định vai trò là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thể hiện rõ qua việc chủ động cử lực lượng đến những điểm nóng như Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi hay Abyei (trên biên giới Sudan và Nam Sudan), qua đó đánh dấu sự chuyển biến từ vị thế “người thụ hưởng” sang “người đóng góp” trong hệ thống quốc tế.

Việc tham gia gìn giữ hòa bình giúp Việt Nam thiết lập và củng cố các mối quan hệ đa phương sâu sắc, góp phần tăng cường uy tín chính trị và ngoại giao của đất nước.

Trong nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (2020-2021), những kinh nghiệm từ các sứ mệnh này đã giúp Việt Nam đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, mở rộng không gian chiến lược, qua đó tạo cơ sở để ứng cử và trúng cử vào nhiều vị trí quốc tế quan trọng.

Thêm vào đó, lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam còn góp phần xây dựng “thương hiệu Việt Nam” nhân văn và hòa bình, khi hình ảnh những người lính gìn giữ hòa bình trở thành sứ giả của một dân tộc yêu chuộng hòa bình và có chiều sâu văn hóa.

Đây cũng là minh chứng cho năng lực hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn ở an ninh, quốc phòng và chính sách đối ngoại.

. Xin cảm ơn ông.

Thách thức và lối đi khả dĩ

LHQ hiện đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng và đa chiều. Trước hết là sự bế tắc trong Hội đồng Bảo an - cơ quan quyền lực nhất với 15 thành viên, trong đó 5 nước thường trực (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ) nắm quyền phủ quyết. Cơ chế này khiến Hội đồng thường xuyên khó đưa ra quyết định mang tính ràng buộc. Song song đó là khủng hoảng niềm tin và sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, khi nhiều quốc gia chọn hành động riêng rẽ, coi nhẹ vai trò của LHQ và luật pháp quốc tế, làm uy tín của tổ chức suy giảm đáng kể.

Ngoài ra, những thách thức mới nổi như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, công nghệ số, di cư toàn cầu và khủng hoảng nhân đạo cũng bộc lộ hạn chế của LHQ trong cách tiếp cận. Tình trạng thiếu hụt ngân sách cùng bộ máy hành chính cồng kềnh, quan liêu tiếp tục làm giảm hiệu quả hoạt động.

Để giữ vai trò trung tâm trong thế kỷ 21, LHQ buộc phải cải tổ toàn diện. Ưu tiên hàng đầu là cải tổ Hội đồng Bảo an bằng cách mở rộng thành viên thường trực, hạn chế quyền phủ quyết và minh bạch hóa quá trình ra quyết định. Đồng thời, bộ máy hành chính cần tinh gọn, áp dụng công nghệ số để hoạt động linh hoạt và tiết kiệm hơn. Tổ chức cũng phải đổi mới cách tiếp cận các vấn đề toàn cầu mới, thông qua cơ quan chuyên trách có khả năng phản ứng nhanh.

TS NGUYỄN VĂN DUẨN

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/80-nam-kien-tao-va-gin-giu-hoa-binh-cua-lien-hop-quoc-post870883.html