5 dấu hiệu C-PTSD ít ai ngờ tới
C-PTSD không hình thành từ một biến cố đơn lẻ, mà từ những tổn thương tích lũy qua thời gian, đặc biệt trong các mối quan hệ gần gũi.
Có những người trông rất “ổn”. Họ làm việc hiệu quả, giao tiếp tốt, thậm chí luôn tỏ ra tích cực. Nhưng sâu bên trong, họ mệt mỏi theo một cách rất khó gọi tên. Không phải vì một cú sốc đơn lẻ, mà vì những tổn thương kéo dài, lặp đi lặp lại trong nhiều năm - thứ mà tâm lý học gọi là C-PTSD (Rối loạn Căng thẳng Sau Sang chấn Phức tạp). Điều đáng nói là C-PTSD thường ẩn mình rất kỹ, khiến chính người trong cuộc cũng khó mà nhận ra.

C-PTSD thường ẩn mình rất kỹ, khiến chính người trong cuộc cũng khó mà nhận ra. Ảnh: Pinterest
Thứ nhất, bạn dễ tin nhầm người.
Bạn mở lòng nhanh, đặt niềm tin sớm, rồi lại thất vọng. Không phải vì bạn ngây thơ, mà vì sâu thẳm bên trong, bạn luôn khao khát được an toàn, được thấu hiểu. Khi ai đó tỏ ra tử tế, hệ thần kinh của bạn vội vàng bám víu như một phản xạ sinh tồn, dù chưa kịp quan sát họ thật sự là ai.
Thứ hai, bạn khắt khe với chính mình đến tàn nhẫn.
Dù đạt được điều mà người khác mơ ước, bạn vẫn thấy mình “chưa đủ”. Sự chán ghét bản thân không đến từ thất bại hiện tại, mà từ những thông điệp cũ kỹ từng được gieo vào bạn: rằng bạn phải hoàn hảo thì mới xứng đáng được yêu thương. C-PTSD thường biến tiếng nói tổn thương ngày xưa thành “giám khảo nội tâm” của hôm nay.
Thứ ba, bạn dễ bùng nổ nhưng lại rất sợ bị đối đầu.
Bạn có thể phản ứng gay gắt để tự vệ, nhưng khi người khác chỉ trích hay giận dữ, bạn lập tức thu mình, hoảng loạn hoặc tê liệt. Đây không phải mâu thuẫn tính cách, mà là dấu vết của việc từng sống trong môi trường thiếu an toàn, nơi xung đột đồng nghĩa với nguy hiểm.

Bạn dễ bùng nổ nhưng lại rất sợ bị đối đầu. Ảnh: Pinterest
Thứ tư, các mối quan hệ thân thiết khó bền lâu.
Bạn khao khát gần gũi nhưng cũng sợ bị bỏ rơi. Khi quá gần, bạn lo lắng; khi xa ra, bạn bất an. Sự giằng co này khiến nhiều mối quan hệ trở nên mệt mỏi, dù cả hai phía đều không có ý làm tổn thương nhau.
Thứ năm, bạn luôn tìm cách né tránh cảm xúc thật.
Công việc, mạng xã hội, lịch trình bận rộn hay những thú vui gây xao nhãng trở thành nơi trú ẩn. Không phải vì bạn yếu đuối, mà vì cảm xúc chưa từng được xử lý an toàn, nên não bộ học cách “chạy trốn” để tự bảo vệ.
Stephanie Foo chia sẻ rất thẳng thắn trong Nơi vết thương ánh sáng rọi vào: C-PTSD không làm con người yếu đi, nó chỉ cho thấy có những giai đoạn ta đã phải gồng mình quá lâu, ở những nơi lẽ ra không cần phải mạnh mẽ đến vậy. Điều cuốn sách mang lại không phải là lời hứa hẹn chữa lành nhanh chóng, mà là khả năng gọi đúng tên những trải nghiệm từng bị xem nhẹ, từng bị gạt đi như thể “chuyện đó có gì đâu”.

Sách Nơi vết thương ánh sáng rọi vào. Ảnh: Huỳnh Quỳnh
Khi bắt đầu nhìn lại những gì đã tích tụ trong nhiều năm, đôi khi điều mang lại nhẹ nhõm không nằm ở việc phân tích sâu hay tìm ra nguyên nhân cuối cùng, mà ở khoảnh khắc bạn nhận ra: những phản ứng của mình không phải vô cớ. Chúng được hình thành từ những gì bạn đã phải chịu đựng, từ những hoàn cảnh mà khi ấy, bạn không có nhiều lựa chọn khác ngoài việc thích nghi.
Việc gọi tên những điều ấy không nhằm dán nhãn bản thân hay biến mình thành một “ca cần sửa chữa”. Nó đơn giản là một cách nhìn lại với ít phán xét hơn. Để hiểu rằng có những lúc mình phản ứng gay gắt, rút lui, hay né tránh cảm xúc không phải vì mình kém cỏi, mà vì đó từng là cách an toàn nhất mà cơ thể và tâm trí học được.
Nơi vết thương ánh sáng rọi vào mở ra một không gian để bạn đối diện với những phần từng bị bỏ quên, từng bị cho là “không đáng kể”. Và từ đó, ánh sáng không đến như một phép màu, mà len lỏi vào bản thân người đọc qua sự thấu hiểu, qua việc thôi trách mình vì đã không sống khác đi trong những năm tháng rất khó khăn đó.































