45 năm trở về mái trường xưa

HNN - Cách đây 6 tháng, nghe Tiến sĩ Lê Đình Trực, cán bộ giảng dạy Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức cựu học sinh khóa 1977 - 1980, Trường cấp 3 Trưng Trắc (nay là Trường THPT Hai Bà Trưng) thông báo ngày gặp mặt của học sinh khối sau 45 năm ra trường trên facebook, ai cũng xôn xao và mong chờ ngày gặp mặt.

 Lớp A1 với cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 tại buổi gặp mặt

Lớp A1 với cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 tại buổi gặp mặt

Họ đến trường gặp nhau sau 45 năm xa cách. Ngôi trường vẫn đẹp như xưa. Theo giấy mời, 9 giờ sáng mới tổ chức gặp mặt, nhưng 7 giờ sáng, trên sân trường đã có những tà áo dài rợp bóng sân trường. Vẫn những cái ôm, cái bắt tay và giọt nước mắt nghẹn ngào...

Ngày vào trường, các bạn chỉ mới 15 tuổi. Giờ tất cả đều trên 60 tuổi. Gặp nhau, ai nấy vẫn hồn nhiên ríu rít. Ai cũng bồi hồi nhớ lại ngày mới vào trường. Đó là những ngày đất nước mới giải phóng được 2 năm. Tất cả người dân Việt Nam phải vừa lao động, sản xuất, vừa học tập, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh để xây dựng quê hương. Cả nước phải ăn độn bo bo. Nhiều bạn đi học buổi sáng nhịn đói. Các bạn lên Bình Điền trồng sắn, trồng cây thông. Nhiều kỷ niệm đẹp, khó quên đã gắn bó họ với nhau. Chiến tranh biên giới phía bắc xảy ra. Có bạn đã “xếp bút nghiên lên đường” bảo vệ Tổ quốc và ra đi từ đó không về.

Gặp lại cô giáo Ngô Thị Thủy, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, nguyên Bí thư Đoàn trường, các bạn bồi hồi nhớ lại phong trào đoàn ngày ấy. Mỗi hoạt động đoàn đều gắn liền với kết quả học tập. Cứ mỗi thứ Hai đầu tuần, đến giờ chào cờ, lớp nào đạt được danh hiệu đó thì cả thầy, cô chủ nhiệm và học sinh vui như hội. Mùa hè năm 1980, họ tốt nghiệp ra trường. Người trở thành kỹ sư, cử nhân, bác sĩ, nhà báo, nhà văn... có người làm nghề xe thồ, thợ nề, thợ mộc... nhưng luôn nhớ và liên lạc với nhau suốt 45 năm qua.

Giờ về lại ngôi trường thân yêu, các bạn rủ nhau về lại lớp cũ. Họ nhớ từng chỗ ngồi, từng viên phấn trắng, nhớ những chiếc bảng đen thầy viết. Các bạn tìm lại góc nhà của vợ chồng, ông bà làm bảo vệ trường để nhớ lại những buổi học đói quay quắt, ra đó mua sắn luộc. Giờ nhớ lại, mắt cứ rưng rưng. Cuộc sống dù khó khăn nhưng ai cũng chăm học. Ngày ấy, thầy, cô giáo không dạy thêm, các bạn phải tự học tập. Nhiều bạn học giỏi, thi đỗ vào các trường đại học có tiếng.

Gặp cô giáo Đinh Thị Quý Hương, giáo viên dạy toán (mẹ của nhà toán học Lê Tự Quốc Thắng) giờ đã trên 80 tuổi, tất cả học sinh đều gọi: Mạ. Ngày ấy học sinh thường gọi cô, thầy chủ nhiệm là ba, mẹ. Cô dạy nghiêm khắc nhưng sống rất tình cảm. Lên lớp 12, cô dạy toán chúng tôi. Cô luôn có bộ đề trên 30 câu hỏi. Ngày nào chúng tôi cũng phải học thuộc tất cả nội dung của các câu hỏi ấy, để cô gọi lên bảng là phải làm được bài tập. Chúng tôi học ban A nên khi thi tốt nghiệp đều làm tốt môn toán.

Giờ gặp lại, cô trò cứ bịn rịn mãi. Chia tay mái trường yêu dấu, các bạn đã hứa với nhau phải giữ gìn tốt sức khỏe để những năm sau lại tiếp tục gặp nhau ở mái trường này.

Đinh Hoàng Xuân Hồng

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/45-nam-tro-ve-mai-truong-xua-157379.html