4 tuần 'cai' điện thoại cho con
Trọng tâm của phương pháp này không phải kiểm soát mà là trao quyền năng. Dù trẻ bao nhiêu tuổi, việc rèn luyện khả năng tự quản không bao giờ muộn.

Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con chơi điện thoại, phản ứng đầu tiên là chỉ trích. (Ảnh: ITN).
Tuần đầu tiên: Thấu hiểu, không trách móc
Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con chơi điện thoại, phản ứng đầu tiên là chỉ trích. Nhưng chỉ trích chỉ khiến con đối đầu chứ không thay đổi được gì.
Bước đầu tiên mà chị Nguyệt (37 tuổi) áp dụng với con là bỏ qua việc trách móc và cố gắng thấu hiểu. Chị không còn nói “lại đang chơi điện thoại” nữa, mà chuyển sang “trò chơi này có vẻ thú vị nhỉ, mẹ có thể học chơi cùng con không?”
Lúc đầu, Minh - con trai chị - rất cảnh giác, tưởng mẹ đang dò xét mình. Nhưng khi thấy mẹ thực sự nghiêm túc học hỏi, cậu dần thư giãn và bắt đầu giải thích luật chơi cùng các kỹ năng.
Qua cách này, Nguyệt nhận ra được điểm hấp dẫn chính của trò chơi với trẻ - phản hồi ngay lập tức, cảm giác thành tựu và kết nối xã hội.
Cùng lúc đó, chị còn thực hiện một việc quan trọng - tự kiểm tra tình trạng sử dụng điện thoại trong gia đình. Kết quả khiến chị ngạc nhiên: Trung bình mỗi ngày chị dùng điện thoại hơn 3 giờ.
“Mình còn không làm được, sao lại bắt con phải làm được?” chị tự tỉnh ngộ. Tuần đầu tiên, điều quan trọng là phá vỡ đối đầu, thiết lập giao tiếp, đồng thời nhìn lại thói quen dùng điện thoại của bản thân để làm gương cho con.
Tuần thứ hai: Cùng nhau lập quy tắc
Sau khi hiểu được lý do con mê điện thoại, Nguyệt bắt đầu bước hành động thứ hai - cùng con lập quy tắc sử dụng điện thoại. Lưu ý rằng, hai mẹ con "cùng lập", chứ không phải "ra lệnh một chiều".
Buổi tối Chủ nhật, chị tổ chức một cuộc họp gia đình. Chị không tự đưa ra các lệnh cấm mà để cho con tự suy nghĩ trước: Mỗi ngày chơi điện thoại bao lâu là hợp lý? Chơi vào thời gian nào sẽ ít ảnh hưởng đến học tập và nghỉ ngơi nhất?
Điều bất ngờ là khi được trao niềm tin và quyền tự chủ, Minh thể hiện sự trách nhiệm hơn mong đợi. Cậu đề xuất: Từ thứ Hai đến thứ Sáu mỗi ngày chơi 40 phút, cuối tuần có thể chơi 1,5 giờ; hoàn thành bài tập xong mới được chơi; sau 9 giờ tối thì không chơi điện thoại.
Hai mẹ con cùng lập một "thỏa thuận sử dụng điện thoại" và cả hai ký tên để có hiệu lực. Thỏa thuận còn bao gồm cơ chế thưởng phạt: Tuân thủ quy tắc sẽ được thời gian thưởng thêm; vi phạm quy tắc sẽ bị giảm thời gian tương ứng.
Điểm mấu chốt của giai đoạn này là để con tham gia vào việc lập quy tắc, cảm nhận được sự tôn trọng, từ đó sẽ sẵn sàng giữ lời hứa hơn.
Tuần thứ ba: Cung cấp lựa chọn thay thế
Nguyệt hiểu rằng chỉ giới hạn việc sử dụng điện thoại là chưa đủ, bởi vì con có thể cảm thấy trống rỗng và chán nản. Vì vậy, tuần thứ ba chị tập trung vào việc cung cấp các hoạt động thay thế hấp dẫn hơn cho con.
Chị phát hiện con thích các trò chơi chiến lược, nên đã mua một bộ trò chơi phù hợp và tổ chức "Đêm trò chơi gia đình" vào tối thứ Sáu hàng tuần. Chị cũng nhận thấy con quan tâm đến nấu ăn, nên cuối tuần rủ con cùng chuẩn bị bữa tối.
Ngoài ra, chị còn khuyến khích con tham gia một nhóm bóng rổ cộng đồng. Ban đầu con không mấy hứng thú, nhưng sau vài lần chơi, con kết bạn mới và trải nghiệm niềm vui từ thể thao. Khi cuộc sống thực trở nên phong phú và đa dạng, điện thoại tự nhiên sẽ mất đi sức hấp dẫn.
Trong tuần thứ ba này, chị không còn nhắc nhở con đặt điện thoại xuống nữa, bởi vì con đã tìm thấy nhiều việc thú vị để làm.
Tuần thứ tư: Khích lệ khả năng tự giác
Tuần cuối cùng, Nguyệt dần buông tay, để nuôi dưỡng khả năng tự quản lý của con. Chị dạy con một phương pháp: Trước khi bắt đầu làm bài tập, đặt điện thoại ở phòng khác để giảm sự xao nhãng. Đồng thời, họ cùng nhau học phương pháp “Pomodoro” - học 25 phút, nghỉ 5 phút, trong thời gian nghỉ có thể xem điện thoại.
Chị cũng không còn giám sát việc sử dụng điện thoại của con mỗi ngày, thay vào đó là họp “tổng kết” mỗi tuần một lần, cùng nhau thảo luận những gì hiệu quả và những gì cần điều chỉnh.
Có một lần, con chơi game quá 15 phút, chị không phê bình con, mà hỏi: "Con nghĩ làm thế nào để tránh lần sau chơi quá giờ?". Con suy nghĩ rồi nói: "Có thể đặt báo thức nhắc nhở mình". Từ đó, con thực sự làm được.
Mục tiêu của giai đoạn này là để con từ một người chỉ tuân theo quy tắc một cách bị động, trở thành một người quản lý chủ động.
Thay đổi sau một tháng
Sau một tháng, gia đình Nguyệt đã có những thay đổi to lớn. Điện thoại không còn là nguồn cơn xung đột trong gia đình. Con có thể tự quản lý thời gian sử dụng điện thoại, thậm chí đôi khi chủ động đặt điện thoại xuống để đọc sách hoặc tập thể dục.
Điều đáng mừng hơn là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên hòa thuận. Minh sẵn sàng giao tiếp với cha mẹ hơn, vì trong việc sử dụng điện thoại, con cảm nhận được sự thấu hiểu và tôn trọng.
Quá trình chuyển biến này không hoàn toàn suôn sẻ. Có những lúc lặp lại và gặp thử thách, nhưng Nguyệt luôn kiên trì với phương pháp của mình, để rồi cuối cùng thành quả ngọt ngào cũng đến.
Theo 163.com

























