4.700 lính đối phó biểu tình ở Los Angeles và các tiền lệ của Mỹ
Việc chính phủ Mỹ điều hàng ngàn lính liên bang trấn áp biểu tình ở Los Angeles không phải là điều chưa từng có tiền lệ.
Tính đến ngày 10-6 (giờ địa phương), khoảng 4.000 lính Vệ binh Quốc gia và hơn 700 lính Thủy quân Lục chiến đã được điều động đến Los Angeles để đối phó biểu tình theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Quyết định của ông Trump được đưa ra bất chấp sự phản đối của Thống đốc California Gavin Newsom. Ông Newsom cho rằng lệnh của ông Trump là vi hiến, xâm phạm quyền tự chủ của tiểu bang cũng như kích động thêm bạo lực.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia bên ngoài Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Los Angeles ngày 10-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Việc triển khai lực lượng liên bang như ở Los Angeles không phải là điều chưa từng có tiền lệ. Tờ The New York Times đã liệt kê một số tình huống trước đây mà chính quyền phải điều động lực lượng liên bang để đối phó bất ổn.
Bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021
Năm 2021, ban đầu, giới chức ở Washington đã yêu cầu 340 thành viên Vệ binh Quốc gia hỗ trợ ứng phó với các cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào ngày 5-1 và ngày 6-1 để phản đối kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Tuy nhiên, cuộc biểu tình vào ngày 6-1 diễn biến bạo lực, đám đông tấn công cảnh sát và tràn vào Điện Capitol. Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser đã yêu cầu chính phủ hỗ trợ thêm lực lượng và 1.100 lính Vệ binh Quốc gia tại Washington D.C đã được điều động tới.
Đêm 6-1, quyền Bộ trưởng quốc phòng lúc bấy giờ là ông Chris Miller đã huy động thêm 6.200 lính Vệ binh Quốc gia từ các tiểu bang để đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden.
Làn sóng biểu tình liên quan người da màu George Floyd năm 2020
Năm 2020 khắp nước Mỹ chứng kiến làn sóng biểu tình phản đối vụ một cảnh sát da trắng ghì đầu gối vào cổ người da màu tên là George Floyd ở TP Minneapolis (Minnesota) khiến ông Floyd tử vong. Viên cảnh sát này đã ghì cổ ông Floyd trong 9 phút khiến ông nghẹt thở bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, nơi ông Floyd bị nghi ngờ đang cố gắng trả một tờ 20 USD giả.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai đến một số tiểu bang. Tính đến ngày 3-6-2020, 18.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại 28 tiểu bang để ứng phó với tình trạng bất ổn do biểu tình liên quan đến vụ ông Floyd, theo yêu cầu của thống đốc các tiểu bang.
Song song với đó, 42.000 thành viên Vệ binh Quốc gia khác đã được điều động để ứng phó với đại dịch COVID-19.
Tại California, khoảng 9.600 lính Vệ binh Quốc gia đã được triển khai trên toàn tiểu bang sau khi nổ ra biểu tình liên quan vụ ông Floyd.
Theo báo cáo của Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc California, các cuộc biểu tình chủ yếu diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên sau đó biểu tình ôn hòa tại Los Angeles đã biến thành bạo động và phá hoại. Để ứng phó, Thống đốc Gavin Newsom đã từng lệnh triển khai 1.000 lính đến thành phố này. Một báo cáo do Hội đồng TP Los Angeles ủy quyền cho biết tổng cộng 2.800 lính Vệ binh Quốc gia đã được điều động đến thành phố này.
Bạo loạn ở Los Angeles 1992
Năm 1992, Los Angeles đã xảy ra tình trạng bạo loạn, phá hoại và bạo lực lan rộng để phản đối việc bồi thẩm đoàn kết luận vô tội với 4 cảnh sát bị truy tố vì đánh một người da màu tên là Rodney King.
Theo yêu cầu của Thống đốc California và thị trưởng Los Angeles, Tổng thống George H.W. Bush đã ra lệnh cho Vệ binh Quốc gia phản ứng ở khu vực này.
Gần 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đã được điều động tới thành phố này sau khi các cuộc biểu tình nổ ra ngày 29-4-1992. Đêm hôm đó, các nhà lãnh đạo tiểu bang cho biết họ đã yêu cầu triển khai thêm nhiều Vệ binh Quốc gia, nâng tổng số lên 6.000 lính.
Tờ Los Angeles Times đưa tin rằng vào ngày 3-5-1992, gần 8.500 thành viên của Thủy quân lục chiến, Lục quân và Vệ binh Quốc gia đã có mặt tại Los Angeles.
Biểu tình tại ĐH Kent 1970
Tháng 5-1970, Thị trưởng TP Kent (bang Ohio) đã yêu cầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ohio triển khai tới ĐH Kent State để đối phó các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh tại Việt Nam.
Gần 1.000 lính Vệ binh quốc gia đã có mặt tại trường này vào ngày 3-5. Ngày hôm sau, các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ohio đã nổ súng vào đoàn người biểu tình, khiến 4 sinh viên thiệt mạng và 9 người bị thương.