25 năm sau vụ 11/9: Khủng bố không biến mất, chỉ biến dạng
(NB&CL) Ngày 11/9/2001 mở đầu một giai đoạn đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Hai mươi lăm năm sau, nhiều mạng lưới từng gây ra những cuộc tấn công chấn động đã bị suy yếu, nhưng khủng bố không biến mất. Mối đe dọa đang chuyển sang những hình thức phân tán hơn, khó nhận diện và khó ngăn chặn hơn.
Từ những mạng lưới lớn đến mối đe dọa phân tán
Sau ngày 11/9/2001, cuộc chiến chống khủng bố quốc tế tập trung trước hết vào những tổ chức có cấu trúc tương đối rõ ràng, mạng lưới xuyên quốc gia và khả năng chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn. Al-Qaeda trở thành mục tiêu trung tâm của các chiến dịch tình báo, quân sự và tài chính, trong khi việc kiểm soát biên giới, theo dõi dòng tiền và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh được tăng cường trên phạm vi rộng.
Hai thập niên sau, bức tranh đã thay đổi đáng kể. Những tổ chức từng có khả năng tập trung nguồn lực cho các chiến dịch lớn không còn giữ vị thế như trước. IS từng kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria cũng đã mất cái gọi là “nhà nước Hồi giáo” tự xưng. Các chiến dịch chống khủng bố đã làm suy giảm đáng kể khả năng hoạt động của nhiều mạng lưới.

25 năm sau vụ 11/9/2001, thế giới đang phải đối phó với những hình thái mới, khó ngăn chặn hơn của các tổ chức khủng bố. Ảnh: AI.
Những kết quả đó được phản ánh trong số liệu mới nhất. Theo báo cáo Global Terrorism Index 2026, số người thiệt mạng vì khủng bố trên toàn cầu trong năm 2025 giảm 28%, còn 5.582 người; số vụ tấn công giảm gần 22%, còn 2.944 vụ. Đây là những mức thấp nhất kể từ năm 2007.
Nhưng những con số tích cực này không đồng nghĩa với việc mối đe dọa đã được giải quyết. IS và các chi nhánh vẫn là tổ chức khủng bố gây nhiều thương vong nhất trong năm 2025. Ba tổ chức tiếp theo trong nhóm nguy hiểm nhất là Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimin (JNIM), Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) và Al-Shabaab. Đáng chú ý, IS hoạt động tại ít quốc gia hơn, từ 22 nước giảm xuống 15, nhưng vẫn giữ vị trí đứng đầu về mức độ chết chóc.
Sự thay đổi này cho thấy dù thế giới đã làm suy yếu đáng kể những tổ chức có khả năng tạo ra một cuộc tấn công kiểu 11/9, nhưng không thể loại bỏ những điều kiện cho phép các nhóm khủng bố tái tổ chức và thích nghi.
Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), khác với giai đoạn ngay sau 11/9 hay thời kỳ IS kiểm soát lãnh thổ rộng lớn, hiện không còn một mối đe dọa đơn nhất giữ vị trí trung tâm. Thay vào đó là sự tồn tại đồng thời của các tổ chức chính thức, mạng lưới lỏng lẻo và những cá nhân hoạt động đơn độc.
Tâm điểm dịch chuyển
Nếu những năm đầu sau 11/9, Trung Đông và Afghanistan là tâm điểm của cuộc chiến chống khủng bố, thì những năm gần đây, châu Phi hạ Sahara ngày càng nổi lên như một địa bàn đáng lo ngại.
Global Terrorism Index 2026 cho biết 6 trong 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng bố nằm ở châu Phi hạ Sahara, qua đó tiếp tục khẳng định khu vực này là tâm điểm của hoạt động khủng bố toàn cầu. Bên cạnh đó là Nam Á, khi Pakistan đứng đầu bảng xếp hạng, với 1.139 người thiệt mạng và 1.045 vụ tấn công trong năm 2025, mức nghiêm trọng nhất của nước này kể từ năm 2013.
Một báo cáo của Nhóm hỗ trợ phân tích và giám sát trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đầu năm 2026 cũng cho thấy JNIM tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát ở khu vực Sahel. Trong khi đó, IS tiếp tục tập trung hoạt động tại một số khu vực ở châu Phi và vẫn duy trì khả năng chống chịu trước sức ép chống khủng bố.
Đây là sự thay đổi quan trọng bởi những nhóm này không nhất thiết cần tái tạo mô hình của IS tại Iraq và Syria. Trong những khu vực chính quyền trung ương còn hạn chế khả năng kiểm soát lãnh thổ, biên giới khó kiểm soát và xung đột kéo dài, các nhóm vũ trang có thể duy trì hoạt động, tạo nguồn tài chính và tuyển mộ nhân lực mà không cần xây dựng một “nhà nước” theo nghĩa đầy đủ.
Nam Á cũng cho thấy một vấn đề tương tự. Báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định chính quyền de facto tại Afghanistan tiếp tục tạo ra môi trường tương đối thuận lợi cho một số nhóm khủng bố, trong đó có TTP. Điều này khiến mối đe dọa không chỉ nằm trong phạm vi một quốc gia mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh của các nước láng giềng.
Vì thế, việc tiêu diệt thủ lĩnh hay phá hủy một căn cứ không còn đồng nghĩa với việc kết thúc một mạng lưới. Một nhóm có thể suy yếu tại một địa bàn nhưng lại phát triển ở địa bàn khác. Đó cũng là lý do báo cáo mới nhất của Tổng Thư ký LHQ tiếp tục đánh giá IS và các tổ chức liên kết là mối đe dọa dai dẳng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Khi Internet trở thành một phần của chiến trường
Hai mươi lăm năm trước, để trở thành một thành viên của một tổ chức khủng bố xuyên quốc gia thường cần một quá trình liên lạc, tuyển mộ và huấn luyện tương đối phức tạp. Ngày nay, Internet cho phép quá trình cực đoan hóa diễn ra trong môi trường khác hẳn. Một cá nhân có thể tiếp xúc với nội dung cực đoan, tham gia các cộng đồng trực tuyến và bị thúc đẩy tới hành vi bạo lực mà không nhất thiết phải gia nhập một tổ chức có cấu trúc rõ ràng.
Đây chính là một trong những vấn đề được các định chế quốc tế đặc biệt quan tâm. Tại Liên minh châu Âu, chương trình ProtectEU được công bố tháng 2/2026 xác định môi trường trực tuyến và các công nghệ mới đang làm thay đổi hoạt động khủng bố. Các nền tảng mạng xã hội và trò chơi trực tuyến có thể bị lợi dụng để tuyên truyền, tuyển mộ, gây quỹ và cực đoan hóa; trong khi trí tuệ nhân tạo, tiền số, các nền tảng liên lạc mã hóa, công nghệ in 3D và máy bay không người lái tạo thêm những công cụ mới cho các đối tượng cực đoan.
Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia ngày càng lớn của người chưa thành niên vào quá trình cực đoan hóa. EU cho biết việc các đối tượng trẻ tuổi bị nhắm tới trên môi trường mạng đang gia tăng, buộc các cơ quan an ninh phải quan tâm không chỉ đến việc phát hiện một cuộc tấn công mà còn đến những dấu hiệu cực đoan hóa xảy ra trước đó.
Global Terrorism Index 2026 cũng ghi nhận số cuộc điều tra liên quan đến khủng bố trong giới trẻ đã tăng gấp ba kể từ năm 2021. Tại các nước phương Tây, 93% số vụ tấn công khủng bố gây chết người trong 5 năm qua do những kẻ hoạt động đơn độc thực hiện.
Điều đó tạo ra một bài toán khác hẳn cho lực lượng an ninh. Một tổ chức có thủ lĩnh, thành viên, căn cứ và nguồn tài chính rõ ràng vẫn có thể bị theo dõi và phá vỡ bằng các phương thức tình báo truyền thống. Nhưng một cá nhân cực đoan hóa trong không gian mạng, sau đó hành động gần như độc lập, khó bị phát hiện hơn nhiều.
Công nghệ cũng không chỉ giúp khủng bố tuyển người. Báo cáo của LHQ cho biết IS đã thích nghi với sức ép chống khủng bố và khai thác các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, tài sản ảo và hệ thống máy bay không người lái. Một báo cáo khác của LHQ ghi nhận các nhóm khủng bố ngày càng sử dụng liên lạc vệ tinh thương mại và AI, đặc biệt để tạo nội dung tuyên truyền và phục vụ quá trình cực đoan hóa, tuyển mộ.
Đó là lý do cuộc chiến chống khủng bố hiện nay không thể chỉ dựa vào những chiến dịch truy quét. Đó phải là sự kết hợp giữa tăng cường năng lực phân tích tình báo, ngăn chặn cực đoan hóa từ sớm, xử lý nội dung khủng bố trên mạng và tăng cường phối hợp với các công ty công nghệ.
Hai mươi lăm năm sau 11/9, thế giới đã học được nhiều cách để ngăn một tổ chức khủng bố chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn. Nhưng trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng phân tán, đôi khi chỉ cần một cá nhân, một chiếc máy tính và một không gian mạng để bắt đầu quá trình cực đoan hóa, cuộc chiến ấy rõ ràng vẫn chưa thể kết thúc.



