180 ngày từ thiên đường xuống vực thẳm của người đàn ông trung niên

Không ai nghĩ một gia đình từng yên ổn, đủ đầy lại có ngày nứt vỡ từ điều không ai kịp gọi tên. Sáu tháng ngắn ngủi đã cuốn sạch tất cả bình yên, niềm tin và cả những dự định dang dở của người đàn ông gần 50 tuổi đang sống giản dị bên vợ và hai con trai.

 Ảnh minh họa: Shutterstock

Ảnh minh họa: Shutterstock

Ngày đưa vợ vào viện vì cơn ho kéo dài, anh vẫn nghĩ cùng lắm cũng chỉ là viêm phổi do thời tiết. Anh còn nhớ rõ khoảnh khắc bác sĩ đặt tay lên bàn, ngừng vài giây rồi nói: Ung thư phổi giai đoạn muộn.

Anh choáng váng, còn người bình tĩnh nhất lại chính là vợ anh, người phụ nữ dáng gầy gò, lúc nào cũng tất bật với 3 gánh lo toan: Mẹ già, em gái chậm phát triển và hai đứa con đang tuổi lớn.

Chị là lao động chính, là chỗ dựa của không chỉ gia đình nhỏ mà cả bên ngoại. Em gái từ bé đã chậm phát triển, mẹ chị mấy năm trước ngã gãy tay, phải bó bột một thời gian dài. Một mình chị xoay xở đủ đường, làm việc không biết mệt, chắt chiu từng khoản để mua được căn hộ chung cư nhỏ, nơi mà 4 người lớn và 2 đứa trẻ cùng chung sống. Chị vẫn gọi đó bằng tất cả sự nâng niu là "tổ ấm".

Với nhà chồng, chị chẳng được bao dung. Chị càng xoay xở giỏi bao nhiêu thì càng bị dè bỉu bấy nhiêu: "Đàn bà gì mà chỉ biết lo cho nhà ngoại". Những câu nói như những nhát dao, hằn vào lòng chị sự tủi thân không ai thấu.

Anh chọn ở nhà phụ chị lo cơm nước, giặt giũ, đưa đón con. Anh luôn tự nhủ sẽ đi làm khi mọi thứ ổn hơn. Nhưng mọi thứ chưa kịp "ổn hơn" thì căn bệnh của vợ đã ập đến như sét đánh ngang tai.

Từ ngày biết bệnh, toàn bộ tiền chị kiếm được, tiết kiệm đều dồn hết vào chi phí điều trị. Anh cũng lần lượt bán từng món đồ giá trị trong nhà để có thêm tiền thuốc. Nhưng cuối cùng sau 6 tháng, chị vẫn rời xa anh và hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ngày đưa vợ đi, anh đứng rất lâu trong căn phòng trống, không tin nổi mọi thứ vừa xảy ra. Không tiện ở lại căn chung cư cùng gia đình bên ngoại, anh đưa hai con về căn nhà nhỏ ở quê nội, nơi vốn đang tranh chấp, chẳng thể sửa sang.

Ảnh minh họa: Freepik

Ảnh minh họa: Freepik

Anh gọi quãng thời gian sau khi vợ mất là "đen tối như rơi xuống vực". Con trai út đang học trung học phổ thông thì bỏ bê sách vở, đi theo đám bạn xấu, tối ngày gây gổ, đánh nhau. Trường học gọi anh lên không biết bao nhiêu lần, anh vừa xấu hổ vừa buồn đến nghẹn lòng. Con trai lớn thì ngoan hơn, nhưng tối nào cũng ngồi lì bên bàn học đến tận khuya, không phải vì bài vở mà vì sợ bố buồn.

Trong lúc mọi thứ như đổ ập xuống, điều tử tế nhất đời anh có lẽ là sự xuất hiện đúng lúc của người bạn cũ. Chỉ một câu ngắn gọn "Đi theo tao!" và người bạn lâu ngày gặp lại ấy đã kéo anh đến văn phòng bất động sản, rồi kiên nhẫn chỉ anh từng việc từ cách trò chuyện với khách, cách dẫn đi xem nhà, cách chốt một giao dịch… Thu nhập tuy bấp bênh nhưng anh vẫn cố gắng, bởi đó là con đường duy nhất lúc này để nuôi hai con.

Nhiều buổi tối, anh ngồi bên hiên, nhìn chiếc xe cũ của vợ để ngoài sân, nhớ những bữa cơm từng ấm tiếng cười. Càng nhớ, lòng anh càng trĩu xuống. Anh chỉ mong các con trưởng thành hơn một chút để hiểu rằng mẹ chúng đã dành cả đời để yêu thương và anh vẫn đang cặm cụi mỗi ngày để bù đắp, dù hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng.

Không có phép màu nào xuất hiện, với anh chỉ có sự gượng dậy, tuy chậm nhưng mạnh mẽ của một người đàn ông vừa mất vợ vẫn quyết giữ cho tương lai của hai đứa con không bị vụn vỡ.

Uyển Dao

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/180-ngay-tu-thien-duong-xuong-vuc-tham-cua-nguoi-dan-ong-trung-nien-238251128143042374.htm