10 sự kiện, vấn đề thế giới nổi bật năm 2025 do VOV bình chọn
Dưới đây là 10 sự kiện, vấn đề thế giới nổi bật năm 2025 do VOV bình chọn.



Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố “Thuế quan Ngày Giải phóng”, áp thuế đối ứng với hầu hết các nước trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia đồng minh thân cận nhất của Mỹ, dao động từ mức 10% đến trên 50%. Chính sách này đã tác động sâu sắc đến kinh tế thế giới, gây sức ép lớn lên hệ thống thương mại quốc tế hoạt động dựa trên quy định của các thiết chế thương mại đa phương như WTO hay các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời, ảnh hưởng sâu rộng đến chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.
Trước sức ép từ chính sách thuế quan của Mỹ, nhiều quốc gia đã chấp nhận tiến hành đàm phán các thỏa thuận thương mại mới với Mỹ, tìm cách dịch chuyển sản xuất và tái sắp xếp chuỗi cung ứng để tối ưu hóa cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ và thế giới. Chính sách thuế quan mới của Mỹ đã và đang tác động sâu sắc tới trật tự kinh tế - thương mại toàn cầu, buộc các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu rủi ro và thích ứng với bối cảnh mới.

Dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và một số nước Arab, ngày 13/10/2025, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hamas tại dải Gaza chính thức được ký kết, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột bùng phát từ tháng 10/2023 và cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người (tính đến tháng 11/2025). Thỏa thuận ngừng bắn này là giai đoạn 1 của bản kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất trong đó có đề cập đến việc trao dải Gaza cho chính quyền Palestine và thành lập Nhà nước Palestine nếu các cải cách cần thiết được thực hiện. Tuy còn đối mặt nhiều yếu tố rủi ro nhưng thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được xem là bước tiến chính trị và ngoại giao quan trọng nhất mà các bên đạt được trong nỗ lực chấm dứt bạo lực và thảm họa nhân đạo nghiêm trọng tại dải Gaza.


Ngày 4/12/2025, Mỹ công bố Chiến lược an ninh quốc gia mới, phản ánh những thay đổi chiến lược lớn nhất của Mỹ kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, đồng thời báo hiệu sự tái sắp xếp lớn. Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ đánh dấu sự trở lại của Học thuyết Monroe khi coi Tây bán cầu là khu vực ảnh hưởng bất khả xâm phạm của Mỹ, khẳng định Mỹ sẽ điều chuyển một phần lớn sức mạnh quân sự về Tây bán cầu. Chiến lược an ninh này cũng không còn xem Nga là “kẻ thù” mà dịch chuyển dần sang hướng đối tác, sử dụng các từ ngữ thận trọng và ít kích động hơn với Trung Quốc, xem quốc gia này là đối thủ nhưng cần thiết phải đối thoại để tái cân bằng quan hệ kinh tế với ưu tiên có đi, có lại. Trong khi đó, chiến lược mới lại chỉ trích châu Âu tương đối nặng nề, báo hiệu sự rút lui dần các cam kết an ninh của Mỹ với châu lục này.


Ngày 13/6/2025, Israel bất ngờ mở “Chiến dịch sư tử trỗi dậy”, không kích hàng loạt cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran với tuyên bố nhằm ngăn chặn nước này mở rộng chương trình hạt nhân. Iran đáp trả bằng việc phóng hàng trăm tên lửa và hơn 1.000 UAV vào lãnh thổ Israel. Ngày 22/6, Mỹ trực tiếp can dự khi triển khai oanh tạc cơ tàng hình B-2 và tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan của Iran. Đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp đánh vào mạng lưới hạt nhân Iran nhằm làm suy yếu năng lực làm giàu uranium của Iran.
Cuộc xung đột này là bước leo thang nghiêm trọng nhất trong mối quan hệ thù địch kéo dài hàng thập kỷ giữa Iran và Israel với sự hậu thuẫn của Mỹ, đánh dấu sự biến đổi đáng lo ngại của môi trường an ninh khu vực Trung Đông.


Từ những đụng độ nhỏ ở biên giới từ cuối tháng 5, ngày 24/7/2025, xung đột bùng phát giữa Thái Lan và Campuchia khi hai bên sử dụng các loại vũ khí hạng nặng tấn công vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ của nhau. Đây là cuộc xung đột nghiêm trọng nhất giữa 2 quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á kể từ lần đụng độ năm 2011 liên quan đến ngôi đền tranh chấp Preah Vihear. Sau những nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế, tại Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 10/2025 ở Malaysia, Thái Lan và Campuchia đã ký Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, tái khởi động đàm phán.
Tuy nhiên, giao tranh đã bùng phát trở lại vào đầu tháng 12/2025, hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận và phải đưa ra hành động tự vệ, khiến hàng trăm nghìn dân thường phải sơ tán, nhiều thường dân và binh sĩ thương vong trong khi cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng và tìm giải pháp hòa bình. Cuộc xung đột này đặt ra nhiều thách thức với việc gìn giữ hòa bình, đoàn kết trong khối ASEAN.

Xung đột Nga – Ukraine trong năm thứ 3 tiếp tục thế trận giằng co khi Ukraine thực hiện nhiều cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga, còn Nga mở rộng kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông Ukraine. Tháng 11/2025, Mỹ bất ngờ công bố bản kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến. Đây là đề xuất toàn diện nhất của Mỹ kể từ năm 2022, phản ánh quyết tâm của Nhà Trắng trong việc định hình tiến trình đàm phán theo cách có lợi cho chiến lược toàn cầu của Mỹ. Chỉ một tháng sau khi Mỹ công bố kế hoạch hòa bình 28 điểm, ngày 14/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, bước điều chỉnh lớn nhất trong chính sách của Ukraine. Những động thái này được xem là bước ngoặt cho thấy những nỗ lực của các bên nhằm chấm dứt xung đột.


Năm 2025, các cuộc biểu tình và bạo loạn xảy ra tại nhiều quốc gia trên toàn cầu, phản ánh mức độ bất ổn xã hội lan rộng. Dù bối cảnh chính trị và thể chế khác nhau, các cuộc biểu tình có nhiều điểm chung là khởi phát từ khủng hoảng kinh tế - xã hội, do tham nhũng, quản lý yếu kém... Tại Nepal, làn sóng biểu tình bùng lên vào ngày 8/9 sau quyết định của chính phủ đóng cửa 26 nền tảng mạng xã hội. Hiệu ứng dây chuyền từ Nepal đã lan sang Madagascar, nơi người dân xuống đường phản đối tình trạng thiếu điện, thiếu nước, chi phí sinh hoạt leo thang và vấn nạn tham nhũng. Các cuộc biểu tình này đều tổ chức phi tập trung, dựa hoàn toàn vào mạng xã hội để lan truyền thông tin, không loại trừ có sự can thiệp từ bên ngoài. Biểu tình, bạo loạn đẩy các nước lún sâu vào khủng hoảng và chia rẽ, phản ánh những nhu cầu mới cũng như ảnh hưởng chính trị của thế hệ gen Z tại các nước này.


Ngày 4/4/2025, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chính thức bị bãi nhiệm và bắt giam sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp nước này cho rằng quyết định áp dụng thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông Yoon là vi hiến. Trong khi đó, ngày 21/10/2025, tại Nhật Bản, bà Takaichi Sanae, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử "đất nước Mặt Trời mọc". Không lâu sau khi bà Takaichi Sanae nhậm chức, căng thẳng Trung - Nhật đột ngột gia tăng khi Thủ tướng Nhật Bản ám chỉ phản ứng quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ, cáo buộc Nhật Bản can thiệp và khơi lại lịch sử tranh chấp, đồng thời dùng một số biện pháp kinh tế để gây áp lực. Căng thẳng ở Đông Bắc Á đang gây ra những lo ngại cho hòa bình và an ninh châu Á.


Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên DeepSeek của một công ty Trung Quốc ra mắt cuối tháng 1/2025 ngay lập tức gây chấn động trong giới công nghệ toàn cầu. Có tính năng không thua kém ChatGPT, ứng dụng AI tạo sinh của công ty OpenAI (Mỹ) nhưng DeepSeek có chi phí phát triển thấp hơn nhiều. Sự ra đời của DeepSeek mở ra hướng đi hoàn toàn mới đối cho các quốc gia vốn không có ưu thế dẫn đầu về công nghệ hay tài chính trong phát triển AI. Sự tiến hóa của nhiều mô hình AI khác như GPT, Grok, Gemini…và cuộc đua robot tích hợp AI đang tạo ra một mặt trận cạnh tranh chiến lược toàn cầu với hai quốc gia dẫn đầu là Mỹ và Trung Quốc. Sự bùng nổ của các công nghệ AI tiếp tục đặt ra bài toán về quản trị toàn cầu theo hướng an toàn, lấy con người làm trung tâm, không để khoét sâu thêm khoảng cách số giữa các quốc gia.


Hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như siêu bão, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng lịch sử… đã gây ra các hậu quả nghiêm trọng tại tất cả các khu vực trên thế giới trong năm 2025. Các siêu bão như Melissa, Kalmaegi, Ragasa… tàn phá khu vực châu Á - Thái Bình Dương; lũ lụt ở Pakistan, Sri Lanka và Đông Nam Á; động đất ở Myanmar, Afghanistan; cháy rừng ở Mỹ; sóng nhiệt ở châu Âu và châu Á... Ước tính, thiên tai gây tổn thất cho kinh tế toàn cầu 220 tỷ USD. Thiên tai cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại, logistics và sản xuất, buộc nhiều nước phải tăng chi ngân sách cho tái thiết và ứng phó. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo nhiệt độ toàn cầu trong năm đã có lúc vượt hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, khiến năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ 2 trong lịch sử. Trong khi đó, Hội nghị COP30 diễn ra tại Brazil tháng 11/2025 lại gây tiếc nuối khi không thống nhất được lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, vốn được xem là “thủ phạm” khiến Trái Đất ấm lên.

































